4. "Quen..."

9 1 6
                                    

- Mày làm gì ở đây?

Bà bước ra ngài liền giật mình khi thấy nó đứng trước cửa. Bà quẹt nhanh giọt nước mắt còn động trên má như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Dạ! Cậu ba gọi con có việc!

- Thế à?

Bà nhìn nó rồi nhìn vào phòng cậu một lần nữa rồi cũng rời đi. Đợi bà đi xa, lúc này nó mới dám gõ cửa.

- Cậu ba ơi! Con vào nha!

Nghe tiếng ừ, nó mới đẩy cửa bước vào. Cậu ba mặt nhăn mày nhó nhìn rất khó chịu. Nó biết điều liền hỏi.

- Cậu ba không khoẻ hả? Hay để lúc khác học cũng được!

- Không sao! Mày ngồi xuống đây!

Cậu vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo nó ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn làm theo. Cậu ba bắt đầu dạy, cậu dạy rất tận tâm, chỉ rõ từng chút một. Thằng Thạc học rất nhanh, rất thông minh mỗi tội tay nó cầm bút cứng quá. Viết cứ bị nguệch ngoạc kiểu gì ấy.

- Mày viết sai rồi! Nét này phải viết như thế này nè! Mày phải thả lỏng tay ra, như vậy chữ mới đẹp được.

Nói rồi cậu đứng dậy cuối người ép sát vào người nó, cầm tay nó nắn nót từng chữ. Cái thân hình nhỏ bé của nó lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Gương mặt của cậu kê sát mặt nó, tưởng chừng như nó có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Mặt nó đột nhiên nóng bừng như lửa đốt, nó tưởng chừng chẳng thể thở nổi.

- Mặt mày làm gì đỏ dữ vậy Thạc?

Còn không phải tại cậu sao mà còn hỏi. Nó như nghẹn họng nói không nên lời. Đến thở nó còn chẳng dám thở mạnh. Tay nó vẫn được bao trong bàn tay to lớn của cậu. Thấy nó không trả lời, lúc này cậu mới để ý đến tư thế của mình vội đứng thẳng dậy, hắng giọng.

- Hừm! Nay tới đây thôi! Mày... mày ra ngoài đi!

Nó cứng nhắc đứng dậy gục đầu chào cậu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng chẳng nói thêm lời nào. Nó chạy ù một mạch ra sau vườn, ngồi thụp xuống dưới gốc bưởi mà thở dốc. Tim nó đập mạnh lắm, vừa nhanh vừa mạnh. Cảm giác lúc nãy thật lạ thường. Lúc cậu ba cầm tay nó, người nó như có dòng điện chạy qua vậy. Còn khuôn mặt phóng đại của cậu ba nữa, tưởng chừng một chút nữa thôi, da sẽ kề da.

Về phía cậu ba Kì, cậu cũng không khác nó là bao. Lúc nãy do quá tập trung dạy học mà không để ý hành động của mình. Đến lúc nhận ra thì không biết chữa làm sao cho hết ngượng. Mà người nó nhỏ thật nhỉ? Chỉ cần vòng tay của cậu có thể ôm trọn nó vào lòng. Nghĩ tới đó mà khoé môi cậu cong lên từ khi nào cũng không biết. Không phải khi thích ai người ta đều như vậy khi suy nghĩ đến người mình thích sao?

Mặt trời dần xuống núi, màn đêm bao phủ khắp không gian. Hôm nay là ngày mười sáu, chả trách sao trăng lại vừa tròn vừa sáng. Thằng Thạc mần xong xuôi công chuyện, cũng như mọi lần cầm tô cơm nguội ngồi sau hè vừa nhìn trời vừa ăn. Mà lạ một điều, trăng tròn sáng thì đẹp thật nhưng nó lại thấy cậu ba đẹp hơn. Nụ cười của cậu còn sáng hơn trăng này nữa. Mãi ngắm trời trăng mây gió, nó chẳng biết cậu ba đứng từ sau nó lúc nào.

[Sope] Thương emWhere stories live. Discover now