6. Đợi lời hồi âm

5 1 1
                                    

Trong phòng cậu ba hiện tại, không khí tràn ngập sự ngại ngùng. Không giống như mọi ngày, vẫn chiếc giường đó, vẫn chỉ có hai người thế mà lại có sự ngượng ngùng khó tả. Chắc là do hôm nay, họ ở cạnh nhau với một tư cách khác, không còn là quan hệ chủ tớ mà là quan hệ người yêu, khó tránh khỏi sự chưa quen này.

Cậu ba từ chiều đến giờ, từ khi vào phòng cậu cứ nắm tay nó mãi. Hết nghía chỗ sưng rồi ngắm bàn tay, thằng Thạc lấy làm khó hiểu mà cũng thấy buồn cười.

- Cậu ba! Sao cậu nắm tay em nhìn quài vậy?

- Mai đâu được nắm nữa! Phải tranh thủ!

Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Nhắc tới làm nó thấy buồn. Chưa bao giờ thằng Thạc muốn thời gian ngừng trôi như hôm nay để nó được bên cậu ba lâu hơn chút nữa. Nhìn mặt nó là cậu biết nó đang buồn. Thật ra cậu cũng buồn nhưng cậu phải đi, vì tương lai của cả hai đứa.

- Em còn đau không?

- Dạ không!

- Thiệt hay xạo? Sưng thế mà không đau hả?

Cậu nhìn nó, đợi câu trả lời.

- Dạ thì có chút! Nhưng mà em quen rồi! Cậu ba chớ lo!

Cậu im lặng rồi đột nhiên nâng mặt nó lên để hai ánh mắt chạm nhau.

- Xin lỗi em! Phải để em chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi!

Nó lắc đầu, tay nắm bàn tay ấm của cậu áp lên mặt nó.

- Không sao đâu cậu ba! Cậu ba đừng nói vậy!

Sau câu nói đó, cả hai im lặng chẳng nói gì thêm. Cậu ba luồn tay qua eo, kéo nó lại gần mình, hai tay nó vì bất ngờ theo phản xạ đặt lên ngực của cậu. Nó cảm nhận được tiếng tim đập mạnh qua lòng bàn tay. Rồi cậu kê mặt sát mặt nó, môi cậu đã áp chặt vào môi nó. Không như nụ hôn ban chiều chỉ một chút thoáng qua mà nụ hôn này mãnh liệt hơn. Cậu ba vụng về ngậm lấy môi dưới rồi môi trên của nó như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Được một lúc, cậu dùng lưỡi tìm cách xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nó. Người nó cứng lại, đôi vai rút lên vì căng thẳng. Cái này thật quá lạ lẫm đối với nó. Một cảm giác quá mới mẻ nó chưa từng trải qua bao giờ.

- Đừng căng thẳng! Thả lỏng đi!

Cậu dừng lại đôi chút, thì thào an ủi nó. Cậu còn đan tay vào tay nó như muốn nó hãy tin tưởng vào mình. Rồi cậu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Lúc này, thằng Thạc đã quen dần, người dần buông lỏng. Nó tự hé miệng cho lưỡi cậu dễ vào bên trong hơn. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Cả hai chẳng thể rời nhau cho đến khi đôi môi đã đau rát, hơi thở trở nên khó khăn mới luyến tiếc tách nhau ra. Đôi má của thằng Thạc bây giờ đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, đôi môi sưng tấy nhìn rất gợi tình.

- Thạc à!

- Dạ?

- À thôi! Không có gì! Em hát cho anh nghe đi!

Cậu tính nói gì đó nhưng nghĩ lại rồi thôi. Thật ra, cậu đang rất kiềm chế, nó bây giờ nhìn rất quyến rũ. Đôi má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng thêm hơi thở có chút gấp gáp. Nhưng cậu với nó chỉ vừa mới xác định tình cảm, giờ mà làm chuyện đó thì quá sớm. Như vậy cậu chẳng khác nào những tên sở khanh lừa tình ngoài kia. Nên thôi, cậu gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

[Sope] Thương emWhere stories live. Discover now