"Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi.
Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi..."Tiếng hát cứ như văng vẳng bên tai cậu ba Kì. Mới nãy, ăn cơm xong, định bụng sẽ đi dạo một lúc cho tiêu cơm. Đi đến gần bờ ao liền nghe tiếng hát. Tò mò cậu tiến lại gần hơn để nghe cho rõ. Hiện ra trước mắt cậu là thân hình nho nhỏ, mặc bộ đồ bà ba đã bạc màu lại còn rộng thùng thình, nó đang ngân nga câu hát tay vẫn làm việc nhịp nhàng. Hình ảnh này sao mà đáng yêu quá thể, làm cậu ba Kì nổi tiếng khó tính đây cũng phải bật cười. Cậu đứng nghe thêm một chóc rồi lên tiếng gọi.
- Thằng Thạc à?
Chắc là mãi mê ca hát, nó chẳng để ý xung quanh đến khi nghe tiếng cậu, nó liền giật mình một cái rồi nín bặt. Nó quay lại trả lời, giọng lắp bắp như cà lăm lại còn khuôn mặt nữa, xanh như tàu lá chuối. Doạ người ta đến vậy sao? Cậu ba cười thầm trong bụng. Người gì đâu dễ thương ghê.
- Mày...Hát hay đó!
Nói xong cậu liền hoá ngại mà quay người đi. Hiếm khi cậu ba Kì mở miệng khen ai bao giờ. Chuyện lạ có thật. Đến bản thân cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Trở về nhà mà cứ nhớ mãi tiếng hát đó không thôi. Vắt chân lên võng, cầm thêm quyển sách để đọc thế mà chẳng vô đầu chữ nào, cứ toàn nghe "Lý cây bông". Vừa lúc thằng Thạc giặt đồ xong vừa đi vào nhà, nó như thấy cậu, hai má liền đỏ hồng lên, chắc là nó ngại. Nó cuối đầu chào cậu liền vội vội vàng vàng rời đi. Thấy mà mắc cười. Thằng Tí thấy cậu cười mà như thấy ma. Nó lao xuống nhà sau, hớt ha hớt hải kể cho con Hoa, con Huệ nghe.
- Ê bây ơi! Chời đất ơi!
- Cái gì vậy cha? Mày làm gì như thấy ma vậy?
Con Hoa thấy bộ dạng thằng Tí, nó lấy làm ngạc nhiên lắm.
- Còn hơn thấy ma nữa!
- Cái gì mà ghê vậy?
- Tao thấy cậu ba cười!
- CÁI GÌ?
Nghe xong đứa nào đứa nấy cũng mồm chữ ô mắt chữ o. Phải nói là chuyện lạ. Từ ngày tụi nó được dô cái nhà nay làm công thì chưa bao giờ thấy cậu ba nhếch môi một lần ấy vậy mà nay cậu ba lại cười tươi đến vậy, liệu nay trời có mưa lớn không.
- Mày có nhìn lộn không? Chứ ổng nào giờ mặt không cộc thì cũng lạnh như băng. Đời nào mà ổng cười!
- Tao thề! Chính con mắt của tao nhìn thấy!
- Có chuyện gì vậy ạ?
Thằng Thạc phơi đồ xong thì vừa lúc nghe mọi người tám chuyện cũng gia nhập cùng. Thằng Tí nhanh miệng kể lại cho nó nghe. Nghe xong mặt nó bất giác đỏ lên, nó biết lí do cậu ba cười. Chắc tại nó.
- Sao mặt mày đỏ vậy Thạc!
- Dạ...Dạ đâu có! Em đi cho heo ăn đây!
Bỏ lại tụi nó đứng ngơ ngác, thằng Thạc vội chuồng đi chỗ khác. Mà ta nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vừa gom đống bèo vào liền đụng mặt cậu ba. Lần này dễ gì cậu ba cho nó thoát.
- Mày làm gì né tao như né tà vậy Thạc?
Cậu thấy mặt nó lấm lét thì hỏi.
YOU ARE READING
[Sope] Thương em
Fanfiction"Thương em" Thương em thương cả tấm thân gầy Thương em thương cả nỗi sầu, nỗi đau Thương em thương cả trời sao Thương em anh nguyện cả đời "Thương em" ------------- Thể loại: Sinh tử văn (nam có thể sinh con) Thời gian, không gian là d...