7. Cậu hai Tuấn trở về

4 1 0
                                    

Chiếc xe hơi đen đang chạy vào làng, hướng thẳng đến nhà ông phú hộ Mẫn,theo sau là một đám người hiếu kì. Ai mà không biết đến danh cậu hai Tuấn đây du học bên Pháp trở về xem mắt, còn thêm anh là đốc tờ chữa bệnh, người trong làng đến nhà ông phú hộ Mẫn chật kín cả sân chỉ mong được gặp cậu hai Tuấn biết đâu lọt được vào mắt xanh của anh mà đổi đời.

Từ trong xe bước ra, cậu hai mặc bộ âu phục, nhã nhặn, nở nụ cười hiền làm đốn tim không biết bao nhiêu người đang có mặt ở đó. Anh bước tới trước mặt ông bà phú hộ, gập người cuối chào.

- Thưa cha! Thưa dì! Con mới về!

Ông ôn tồn vỗ vai đứa con trai cả của mình, nhìn anh thành tài thế này, phận làm cha sao không lấy làm tự hào cho được. Trái với vẻ mặt niềm nở của phú ông, bà hai chỉ có gượng cười qua loa. Dù sao cũng là con của vợ cả, mang tiếng vợ lẻ, làm sao bà có thể ưa được dòng giống của người kia. Đúng như câu nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Bao năm qua bà cứ ngỡ mình đã đuổi được anh ra khỏi nhà, nào ngờ khi con trai bà vừa đi thì anh lại vác mặt trở về, trong lòng bà lấy làm phiền não.

- Bây đâu! Đem đồ lên phòng cho cậu hai bây!

Thằng Tí nghe lệnh, lật đật nhanh chân lẹ tay đem đồ từ trong xe mang vào phòng cho cậu hai. Còn Nam Tuấn, anh cùng cha vào nhà trò chuyện.

- Sao cha gọi con về gấp vậy ạ?

Ông vuốt bộ râu bạc của mình một cái rồi nói.

- Chuyện là khi trước, mẹ của con và bà phú hộ Kim ở làng Hạ là bạn thân với nhau! Hai người họ đã hứa với nhau khi nào có con sẽ trở thành xui gia! Nào ngờ sinh con không bao lâu thì bà ấy mất! Trước khi mẹ con mất có dặn dò ta nuôi con ăn học thành tài sau đó thì thực hiện lời hứa năm xưa.

Ông dừng một chốc rồi tiếp.

- Ta thấy con cũng đã đến tuổi yên bề gia thất rồi! Nên ta gọi con về lần này sẽ cùng con sang làng Hạ xem mắt!

Thoáng thấy vẻ mặt anh  đăm chiêu, ông cũng hiểu được phần nào.

- Ta sẽ không ép con! Con cứ đi xem mắt còn chịu hay không là quyết định của con! Mẹ con chắc cũng sẽ không giận gì đâu! Bà ấy cũng mong con được hạnh phúc thôi!

Đôi mày đang nhíu lại của anh giãn ra đôi chút.

- Vâng! Con biết rồi!

Nói rồi anh xin phép ông trở về phòng. Nói thế thôi, nhưng anh lại chẳng vội. Anh dạo một vòng nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều.  Bao nhiêu kỷ niệm ngày trước cùng nhau ùa về. Đã có khoảng thời gian anh đã từng rất vui vẻ cùng cha mẹ, cùng đứa em trai Doãn Kì nhưng lại đột nhiên tan biến bởi một chuyện không hay.

Chợt anh bắt gặp một dáng người nho nhỏ đang phơi đồ ở sân sau. Hình như người đó chẳng biết sự hiện diện của anh lúc này. Người này có vẻ lạ, anh mới gặp lần đầu, chắc là người làm mới. Anh tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng chẳng gây tiếng động gì làm người kia bất giác giật mình khi phát hiện anh ở phía sau.

- Ối trời ơi...

Nó hét lớn, chiếc áo ướt đang chuẩn bị được nằm yên trên chiếc sào thì đột nhiên bị quẳng đi chỗ khác. Khi nó kịp hoàn hồn trở lại thì chiếc áo đã nằm gọn trên khuôn mặt của anh. Nó vội vàng lấy chiếc áo xuống, cuối người xin lỗi rối rít.

- Con xin lỗi! Tại giật mình nên con lỡ tay! Con xin lỗi!

Thấy bộ dạng đó của nó, anh cũng thấy mắc cười.

- Không sao! Tôi không trách gì em đâu! Tại tôi mà!

Cậu hai cười để lộ chiếc má lúng đồng tiền sâu hoáy, đôi mắt híp lại, trông hiền lành làm sao. Cậu hai và cậu ba thật sự mỗi người đẹp một kiểu. Cậu ba thì thư sinh nhưng lạnh lùng tỏ vẻ khó gần lắm còn cậu hai thì trái ngược, anh đô con hơn, vẻ đẹp nam tính nhưng lại dễ gần và rất dịu dàng. Cậu ngơ ra trong giây lát.

- Này! Em tên gì? Tôi chưa thấy em bao giờ!

- Dạ! Em là Hạo Thạc! Trịnh Hạo Thạc! Em đến mần công cũng mới đây thôi!

- Thảo nào! Mà tay em sao thế? Sưng to lắm đấy!

Bệnh nghề nghiệp, cậu hai chỉ nhìn sơ qua liền thấy vấn đề. Nó vội rút tay lại giấu sau lưng.

- Dạ bị ong chích thôi ạ! Dăm ba bửa sẽ hết ngay ấy mà! Cậu là cậu hai Nam Tuấn phải không ạ? Cậu đi đường cũng đã mệt rồi! Cậu vào nghỉ ngơi đi cậu!

Nó cười trừ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của anh nhưng mà nào có dễ. Nam Tuấn anh đây là một đốc tờ tận tâm, nào có chuyện thấy người bị thương bị bệnh mà ngó lơ cho được. Anh gật gù rồi kéo tay thằng Thạc vào ngồi ở hiên nhà, thân mình vào phòng lấy "đồ nghề" trị bệnh.

Anh trở lại với một chiếc túi da to trong tay. Đây là túi đồ nghề, vật bất ly thân của anh. Anh nhẹ nhàng xem xét vết thương rồi đưa ra kết luận.

- Xem ra là nhiễm trùng rồi! Do em bị thương mà chẳng chịu sức thuốc tử tế lại phải làm việc nặng nhọc nên mới thế này đây! Nếu không chữa trị kịp thời thì nguy hiểm lắm đấy!

Nghe anh nói, nó không hiểu gì cho lắm nhưng nhìn vẻ mặt của anh nó biết là có thể rất nghiêm trọng.

- Nguy hiểm ...như thế nào ạ?

- Có thể phải chặt bỏ cánh tay đấy!

- Thật sao ạ?

Nó hốt hoảng khi nghe anh nói điều đó. Không ngờ chỉ vết thương nhỏ mà hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Nó rung rẩy, sợ hãi. Nếu mất đi một tay thì làm sao nó có thể làm việc được? Làm sao trả nợ cho gia đình? Giọng nó rung rung hỏi lại.

- Vậy em phải làm sao ạ? Cậu hai... Em lạy cậu hãy cứu em với!

Mắt nó rưng rưng như sắp khóc. Nam Tuấn có chút bất ngờ vì phản ứng của nó. Anh chỉ muốn chọc nó một chút cho vui thế nào mà nó lại tin sái cổ đến tái xanh mặt mày thế này.

- Không sao đâu! Tôi cho em thuốc sức và uống sẽ mau khỏi thôi!

- Em đội ơn cậu! Đội ơn cậu nhiều lắm cậu hai!  Cậu là đốc tờ giỏi nhất mà em từng gặp đó!

Nó vui như vớ được vàng, rối rít cảm ơn anh. Anh bật cười, đứa trẻ này thật là ngây ngô, làm anh có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên.


——————————-//——————————

[Sope] Thương emWhere stories live. Discover now