Chương 61

30 1 0
                                    

Đêm ấy Kyungsoo nằm mơ, cậu mơ thấy mình quay trở về, gặp lại Park Chanyeol của hiện tại.

Mấy năm không gặp, anh khác xa trong tưởng tượng của cậu.

Đã có những lúc Kyungsoo oán trách anh rất nhiều. Đối với cậu, rời xa khỏi anh là chuyện không thể xảy ra. Khi ấy, cậu xác định, anh chính là sinh mệnh, là mạch máu, là tế bào trong cơ thể mình.

Vì vậy, những ngày đó, niềm oán trách anh không lớn bằng nỗi tuyệt vọng bị anh ruồng bỏ.

Giờ phút này, người ấy đang nằm trên giường bệnh, cơ thể chằng chịt những dây rợ cùng thiết bị y tế, xung quanh ngoài âm thanh vô hồn của máy móc cũng chỉ có sự hỗn loạn của bệnh viện.

Người nằm trên giường bệnh kia, không rõ là Park Chanyeol năm ấy, hay là vị Hoàng đế nọ. Người trên giường giống anh, mà càng giống hắn.

Gò má của nam nhân đã hóp lại, lộ rõ vẻ tiêu điều do sức tàn phá của bệnh tật. Đôi mắt sâu thẳm như mực thường ngày lúc này nhắm nghiền, hốc mắt trũng sâu phản chiếu nét tiêu điều kiệt quệ.

Kyungsoo cảm thấy trong lồng ngực bị khoét đi một mảng lớn. Dù hết lần này đến lần khác bị làm cho tổn thương, cũng không khó chịu bằng việc nhìn người này chật vật giành giật sự sống.

"Không thể nào. Park Chanyeol, anh mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn em..." Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Kyungsoo gần như hét lên, nhưng cuống họng không thể phát ra một âm thanh nào.

Cậu muốn chạy tới chỗ anh, bất chấp dù anh có chán ghét cậu, có yêu một ai khác đi nữa, cậu cũng không đành lòng.

Bóng hình hai nam nhân không sai biệt một ly chồng khớp lên nhau. Cho dù cậu có cố phân biệt xem người đó là ai, thì nỗi đau đớn cũng không hề suy giảm, ngược lại càng xót xa hơn gấp bội.

Trong phút chốc, hình ảnh bi thương kia mờ dần. Một khắc sau cậu đã không còn ở nơi giường bệnh nữa, nhưng nỗi sợ vừa ập đến khiến Kyungsoo liên tục run rẩy không ngừng.

Dù anh hay hắn, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì, nếu không, cậu sẽ chẳng biết phải đối mặt như thế nào.

Có lẽ vì tình yêu điên dại của tuổi trẻ, đã ăn sâu vào cơ thể, khiến việc yêu anh trở thành bản năng cậu không cưỡng lại được.

Có lẽ cũng vì thế, cậu mới dễ dàng yêu hắn. Não bộ của cậu đã bị con tim làm mờ đi lý trí, xóa đi một sự thật rằng hai người họ không phải là một.

Thế nhưng biết làm sao được, khi một người giống anh từ vóc dáng, nét mặt, hơi thở, nụ cười, từ cách chọc ghẹo ấu trĩ, đến sự mãnh liệt khi tình tứ, ngay cả thói ghen tuông vô cớ của anh, điều ngẫu nhiên mà xuất hiện toàn bộ trên người ấy.

Park Chanyeol anh nói xem, đến cả lý trí của em còn không phân biệt được, vậy con tim của em khi ấy biết phải làm sao. Mà trong lúc em còn đang do dự, thì trái tim ấy đã giành quyền đi trước, chủ động nắm lấy hoàn toàn sự kiểm soát mất rồi.

Thế nên em đã phải trả cái giá thật đắt. Em đánh mất đi tình yêu chắp vá ấy, thứ tình cảm vốn không phải của mình mà em lại gắng gượng đoạt lấy. Để cuối cùng, mối tình hèn mọn của em cũng vụt mất không để lại một dấu vết nào cả.

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ