Chương 29

76 9 0
                                    

Kyungsoo cõng nam tử kia về nhà. Bên trong nhà lặng ngắt không một bóng người, Kyungsoo tìm khắp nhà cũng không thấy ai. Liền tự mình ra bờ sông xách một thùng nước về, lại tự mình nhóm củi để đun nước.

Kyungsoo cẩn thận lau sạch vết thương lẫn bụi bẩn trên người nam nhân kia, sau đó đi giặt giũ quần áo của hắn sạch sẽ rồi lau dọn nhà cửa một chút. Khắp phòng của cậu đều bây giờ đều là mùi máu tanh nồng, sực lên vô cùng khó chịu.

Khi cậu đem thức ăn quay lại, người kia đã tỉnh lại từ bao giờ. Hắn nheo mày tựa vào thành giường. Ánh mắt dán chặt lên người cậu, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, nhìn qua có vẻ vẫn còn đau đớn.

"Tỉnh rồi?" Kyungsoo đặt bát cháo vào tay hắn, ôn nhu nói:

"Có thể ngươi không quen ăn thứ này, nhưng dù sao ngươi đang ốm, ăn cháo sẽ tốt hơn."

Kyungsoo thấy hắn không có ý định đáp lại, liền xoay người định rời đi.

Bất chợt, hắn nhanh chóng nắm lấy tay áo của cậu:

"Sao ngươi biết, ta không quen ăn thứ này chứ?"

Kyungsoo sững người một lát rồi hờ hững đáp: "Nhìn y phục của ngươi, có vẻ thấy ngươi không thuộc tầng lớp giống chúng ta."

Hắn buông tay cậu ra, liếc nhìn bát cháo bốc mùi thơm nghi ngút trước mặt mình, hắng giọng: "Đa tạ ngươi, vì đã cứu ta."

Kyungsoo quay lưng lại, thấy dung mạo của hắn lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, cầm lấy bát cháo trong tay hắn.

"Ngươi tên gì?" Kyungsoo xúc một thìa nhỏ đưa đến miệng hắn.

Kim Jongin hơi ngẩn ra, khẽ trả lời: "Jongin, Kim Jongin."

Hắn lại liếc xuống thìa cháo trước mặt mình, có hơi gượng gạo nói:

"Ta... ta tự ăn được."

Kyungsoo nhìn bộ dạng ngại ngùng của hắn liền bật cười: "Ngươi rõ ràng còn bị thương ở cánh tay, ngay cả nâng tay lên còn khó khăn, đừng nói tới tự ăn được. Yên nào, mau há miệng ra."

Hắn chần chừ một lát rồi khẽ hé miệng ra, ngoan ngoãn nuốt xuống một thìa cháo, vẻ mặt rất ư là thiếu kiên nhẫn cùng không tình nguyện, hắn là chưa từng nếm qua hạng thức ăn tầm thường như vậy sao?

"Ngươi... là ngươi tự nấu sao?"

Kyungsoo khẽ gật nhẹ đầu, lại tiếp tục múc một thìa nữa.

"Ừm... cũng không tệ lắm."

Jongin từ tốn nói, sau đó hắn ăn thêm vài ba thìa nữa liền đẩy ra. Kyungsoo cũng không ép hắn, liền đem nước tới rồi toan rời đi.

"Chờ chút, ngươi tên là gì?" Kim Jongin nghiêng đầu hỏi.

Kyungsoo nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không hề quay lại: "Kyungsoo, Do Kyungsoo."

"Do Kyungsoo, đa tạ." Hắn nói nhỏ, sau đó kéo chăn lên cao, quay lưng lại rồi thiếp đi.

Quả nhiên là trầm mặc đi. Ngay cả cảm ơn cũng kiệm lời như vậy.

Kyungsoo tâm tình có chút thoải mái rời đi, hôm nay chắc sẽ phải nhường giường cho hắn rồi.

.

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ