Chương 22

112 9 0
                                    

Bên ngoài tiết trời không tốt đẹp lắm, giọt mưa tí tách rơi trên mái nhà, chảy xuống hiên thành những dòng trong suốt, tựa như bức mành ôm lấy tẩm điện tĩnh lặng.

"Vương gia, ngài đã biết tin gì chưa?" Se Jung mặt mũi xám xịt, buồn bực hỏi Kyungsoo.

"Chuyện gì?"

Cậu vẫn thơ thẩn nhấp mấy ngụm trà, tầm mắt dán lên bức tranh hoàng hôn rực rỡ trước mặt. Bức tranh được nhuộm lên những màu sắc ấm áp, những tia nắng yếu ớt cuối chân trời cố rực rỡ những giây cuối cùng, đem toàn bộ ánh sáng chiếu lên hai con người ở trung tâm. Hai người trên lưng ngựa an tĩnh ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, mặt trời đỏ hừng hực từ từ lặn mất, cũng như tình cảm nảy nở giữa hai người kia, mãnh liệt bùng cháy, chỉ có điều không biết khi nào sẽ lại lụi tàn.

Se Jung vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn chủ nhân vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra, tay chân gấp đến độ cuống quít, trên trán cũng đổ mồ hôi.

"Chuyện... Chiêu dung... Chiêu dung nương nương... nàng ta, nàng ta..."

Se Jung liên tục cau mày bứt tóc, xem ra Vương gia thật sự vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra đi.

"Nàng ta làm sao?" Kyungsoo vẫn không mảy may để ý, cây cọ gỗ khắc vân hoa vẫn tỉ mỉ uốn lượn trên tờ giấy.

"Chiêu dung... Chiêu dung nương nương"

"..."

"... Có... có... có thai rồi ạ..."

Vừa nghe hết câu, toàn thân Kyungsoo liền đông cứng, cọ vẽ trên tay rơi xuống mu bàn chân, vấy mực tung tóe. Gương mặt bình thản trong phút chốc liền đổi sắc.

Cậu gượng gạo quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình ổn. Mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu:

"Được rồi... ta đã biết. Ngươi ra ngoài đi."

"Vương gia..."

Kyungsoo cắt lời, cố gắng che giấu sự bất ổn của bản thân:

"Sau này, những chuyện như vậy không cần nói với ta nữa.

"...Vâng ạ."

Se Jung lo lắng lui ra, trước khi đi còn không quên nhìn lại một cái. Trong mắt cậu, hiện giờ chỉ toàn là một vẻ đau buồn lẫn mất mát.

Người vừa đi khỏi, Kyungsoo liền cảm thấy khó chịu đến không thở nổi, liền đứng dậy bước ra sau điện.

Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa...

Không phủ nhận, cậu khó chịu...

Đôi chân vô thức bước tới khoảng sân vắng ngắt, Kyungsoo thất thểu ngồi sụp xuống nền đất. Làn nước lạnh buốt chảy qua từng lọn tóc, hòa vào trong giọt nước nóng hổi trong khóe mắt. Cậu xụi lơ gập người ngồi bệt trên nền đất lạnh toát, cánh môi đỏ hồng bị giày vò trở nên trắng bệch, hoàn toàn trống rỗng.

Đường đường là một hoàng đế, làm sao có thể là nam nhân duy nhất của một mình cậu. Nữ tử trên đời này đều khao khát có được hắn, có thể vì hắn làm tất cả mọi thứ.

Nhưng cậu thì không, cậu không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể cho hắn một hài tử nối nghiệp, không thể trở thành một người phụ nữ xứng đôi vừa lứa bên cạnh hắn... Cậu, cái gì cũng không thể...

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ