Chương 58

29 1 0
                                    

Đêm lạnh. Ánh trăng nhàn nhạt mang theo hơi sương giăng kín ngọn tháp cô độc bên bìa rừng, tách biệt hẳn nơi quân doanh ồn ã.

Chung quanh ngoài tiếng cây cối xào xạc kêu, cũng chỉ có duy nhất tiếng chuông đinh đang trên đỉnh tháp. Âm thanh không mang theo âm hưởng trong trẻo rộn ràng, lại như đang thong thả đếm nhịp thời gian.

Trong căn phòng duy nhất trên đỉnh tháp, ánh trăng vẽ lên nền đất những mảng sáng tối bất phân, ẩn hiện nhân ảnh tĩnh lặng trên chiếc giường cô độc. Gió bên ngoài làm lay động cây cối, vô tình bật tung cánh cửa sổ đang khép hờ, đùa nghịch những sợi tóc mai đen nhánh trên trán người nọ.

Mi mắt nam nhân khép chặt, trên đầu quấn một lớp băng mỏng đã thấm khô máu, đôi môi xám xịt không có lấy một tia huyết sắc. Nếu không phải vì hơi thở cùng lồng ngực yếu ớt phập phồng, thoạt nhìn thật giống như đã chết. Bàn tay phải của y, ngoại trừ ngón tay cái đều cuốn một lớp băng thật dày, im lìm nằm bên gối mềm, trước sau không hề động đậy.

Tựa như thời gian đang dần vùi lấp toà tháp cô độc ấy.

________

Bệnh đau đầu của Hoàng thượng ngày một nặng, ngự y mang theo đều chỉ biết lần lượt dập đầu, khuyên Bệ hạ nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Thế nhưng tình trạng vẫn không chút suy chuyển. Người bên trên mỗi ngày một tiều tuỵ, ăn uống thất thường, lại thường xuyên ngồi hàng giờ nhìn vào khoảng không trước mặt, tinh thần âm u như tiết trời ngày đông. Tĩnh lặng. Lạnh lùng. Không có cáu gắt, tức giận. Giống như linh hồn bị câu đi mất.

Vị lão công công nhìn chủ tử của mình mỗi ngày một suy sụp, e rằng tình trạng này nếu cứ kéo dài sẽ không chỉ ảnh hưởng đến an nguy của Hoàng thượng, mà còn của cả Đại Hà. Đôi tay già nua chầm chậm gõ nhịp, y có chút thận trọng nói:

"Hoàng thượng, hay là ngày mai người dẫn ngựa ra bên ngoài thăm thú đi dạo một lát. Không chừng, không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn."

Lão công công cúi thấp đầu, ngập ngừng lại dè dặt liếc nhìn biểu tình của người trước mặt.

Hoàng thượng ngước mắt nhìn y, cười nhạt, rồi lại nhìn án thư trước mắt, nơi khoé miệng nhếch lên phảng phất chút bi ai.

Không ai dám chọc thủng tầng giấy lờ mờ trước mặt ấy.

Không một ai.

Bên ngoài, có người tới bẩm báo, nghe tin tìm được một bị danh y có tiếng trong vùng, vừa được mời tới quân doanh.

Lão công công mừng rỡ, vội vã chạy ra ngoài hỏi rõ sự tình, không để ý tới Hoàng thượng một chút cũng không bận tâm, dường như người mang bệnh kia không phải hắn.

Trong lòng Hoàng thượng lúc này ngũ vị tạp trần. Lúc này trong lều đã không còn ai, chung quanh lại yên tĩnh như chìm sâu vào màn đêm. Gần đây mỗi lúc hắn ở một mình liền cảm nhận được sự trống trải sâu sắc, giống như những năm về trước, cả những khi có cung nhân triều thần ríu rít bên cạnh, trong lòng dường như vẫn đang bị đào rỗng một khoảng, không cách nào lấp đầy lại. Hắn tự nhận thấy mình là một quân vương thất trách, hắn càng kìm nén bản thân để lo cho xã tắc, lại cảm thấy thiên hạ trước mắt mình ngày một khác xưa.

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ