Chương 32

55 7 0
                                    

Kyungsoo nằm trằn trọc trên giường, ánh nến lay động toả ra ánh sáng mờ nhạt lại khiến cậu chói mắt. Cậu không ngừng nhìn sang phòng cũ của mình.

Bên trong phòng cậu vẫn sáng đèn, Jongin... Hắn cũng chưa ngủ sao?

Thực sự khi nghe hắn chủ động muốn mình cùng rời đi, cậu có chút kích động, cậu chỉ là đang mơ tưởng tới tương lai của mình... Liệu cậu có thể gặp lại người ấy không?

Nhưng nếu cậu đi rồi, Thuần lão bà phải làm sao? Bà ấy luôn coi cậu là Hàn cô nương, là con đẻ của mình. Một người đã phát điên lên vì mất đi con gái ruột, liệu có thể an ổn sống nốt phần đời còn lại của mình mà thiếu đi kẻ thế thân như cậu?

Kẻ thế thân... Cậu rốt cục là ai chứ? Cậu chẳng là ai cả, không một ai... Nhưng cậu biết, cậu ở lại đây, là tốt cho tất cả mọi người.

Có lẽ, cậu vẫn hoàn hảo ở lại nơi này, bình an sống trong ngôi làng nhỏ bé cùng Thuần lão bà, tiếp tục đóng giả làm nữ nhi của bà cả đời...

Tiếng thở đều đều của Thuần lão bà làm cậu hơi buồn ngủ. Kyungsoomân mê chiếc vòng đá tím trên cổ mình, chiếc vòng ấy đã suýt lấy đi tính mạng của cậu, kéo cậu vào đại lao, làm cậu mất đi tiểu sinh mệnh đầu tiên của mình, bây giờ lại lưu lạc ở vùng hẻo lánh này đây...

Chiếc vòng ấy là chính tay hắn đeo cho cậu, hắn từng nói cậu đeo nó rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng ấy của cậu mới tôn lên vẻ đẹp mờ ảo mà thuần khiết của nó. Cậu chưa từng một lần tháo nó xuống.

Lần trước khi bị nhốt vào đại lao, cậu rõ ràng nhớ người ta đã đem nó đi làm vật chứng. Không ngờ quanh đi quẩn lại, nó vẫn quay về đây, yên vị trên cổ cậu.

Kyungsoo nâng niu nó trong lòng bàn tay rồi lại thầm cười nhạo bản thân.

Mày đúng là thứ vô dụng... Có lẽ hắn bây giờ đang hạnh phúc bên một mĩ nhân nào đó, sảng khoái vì đã rũ bỏ được kẻ thừa thãi như mày... Còn mày, Kyungsoo, vẫn ở đây, tự mình đa tình, cho là hắn vẫn còn thích mày ư...

Chanyeol... cái tên này... Những người tên là Park Chanyeol, không phải đều rất chó má sao?

Sau đó, cậu thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên người mình, đều đều như ru ngủ. Có lẽ, Thuần lão bà nghĩ cậu đã ngủ rồi.

Âm thanh thều thào của bà dịu dàng chui vào tai cậu:

"Hàn nhi, con là một đứa con ngoan... Hàn nhi của ta, không có ta, con vẫn rất hạnh phúc nhỉ...

Con là một đứa trẻ ngoan, không thể ở mãi cùng bà lão già nua này được. Hàn nhi, con nhất định phải hạnh phúc... "

Giọng bà lão nhỏ dần rồi lịm mất, nhưng bàn tay vẫn đều đều vỗ trên người cậu, khoé mắt cậu hơi ẩm ướt. Cậu biết phần tình cảm này vốn dĩ không phải là của cậu, là của Hàn cô nương... Nhưng cậu vẫn tham lam coi nó là của mình.

Sống mũi Kyungsoo cay xè, nước mắt đã tí tách rơi... Cậu cũng muốn được ai đó yêu thương, cậu cũng muốn có chút tình cảm nhỏ bé của ai đó dành cho riêng mình, không phải tranh giành với ai hết... Chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi...

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ