Chương 48

52 6 0
                                    

Se Jung bị ngữ khí của Kyungsoo làm cho sợ sệt, nhìn người trước mặt hoảng hốt đem hai bả vai của nàng bóp đau, liền vội vã trấn an:

"Vương gia, ngài trước tiên bình tĩnh một chút... Đại Quân Tây Vực thua trận, Hoàng thượng nhốt hắn trong biệt lều làm con tin... sẽ không tự nhiên làm tổn thương tính mạng của hắn..."

Nghe đến đây, hai tay Kyungsoo mới từ từ thả lỏng, vẻ kinh hãi lẫn hoảng hốt kia cũng xua tan không ít, chỉ là trong mắt vẫn toát lên sự lo lắng cùng bất an khó tả:

"Phải... ngươi nói đúng... Kim Jongin... hắn sẽ không sao... Hai bên còn đang căng thẳng như vậy... Hoàng đế sẽ không ngu ngốc lấy mạng của hắn... sẽ không..."

Kyungsoo ngước lên nhìn Se Jung vẫn còn đang sợ sệt, cậu liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói:

"Se Jung, ban nãy là ta hồ đồ, thực ngu ngốc, làm ngươi sợ rồi."

Khoé môi cậu kéo lên có chút cứng ngắc, khiến cho nàng không đành lòng nhìn theo. Se Jung đem đũa đánh rơi nhặt lên, rót cho chủ nhân một chén trà nóng, lại sai người đem vào một đôi đũa mới.

Nhìn Kyungsoo đem chén trà uống vơi một nửa, nàng mới thấp giọng hỏi:

"Vương gia, ngài với Đại Quân Tây Vực là..."

Động tác của Kyungsoo thoáng ngưng lại, ngón tay thon dài mân mê chén trà, lông mi dài hơi cụp xuống, nhìn qua một bộ dạng khó nói, Se Jung mới liền thở dài:

"Vương gia, không phải là nô tì quản nhiều, cũng không dám tò mò chuyện của ngài... Chỉ là quan hệ giữa Đại Hà và Tây Vực gần đây không mấy tốt đẹp... Vị Đại Quân này, ngài tránh được bao nhiêu thì nên tránh, không khéo sẽ rước hoạ vào thân."

Người đối diện trầm tư không đáp. Bên trong một mảnh tĩnh lặng. Gió lùa bật tung vải lều, âm thanh rừng cây xào xạc khiến người bên trong tâm tình xao động.

Kyungsoo hơi trầm tư, trong đầu nhớ lại bàn tay thô ráp của nam nhân ấm áp xoa đầu cậu.

"Ngày nào ngươi còn ở Tây Vực này, ngày đó ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng ngươi an toàn."

Đại Quân đối với cậu rất tốt, đến nỗi cậu không hiểu hắn vì cái gì lại đối tốt với cậu như vậy. Hắn là thủ lĩnh của Tây Vực, là kẻ đứng trên vạn người, chỉ cần hô một cái là có hàng ngàn nữ nhân lại gần, tại sao lại vì một người nhỏ bé phức tạp như cậu mà chú tâm như thế?

Tâm lý tội lỗi bủa vây trong lòng, một hồi lâu, Kyungsoo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Se Jung:

"Như vậy, Se Jung, đêm nay ngươi giúp ta đi gặp hắn một lần, chỉ một lần này thôi, có được không?"

____


"Hoàng thượng, lần này người định thả Đại Quân Tây Vực... là có ý gì?"

Trong lều, Hữu phó tướng quỳ gối, trên gương mặt không che giấu sự lo lắng, cũng chỉ dám thấp giọng hỏi Hoàng thượng. Dù hắn biết Thiên tử quyết định thế nào, bản thân cũng chỉ có thể nghe theo mà không dám trái lệnh, nhưng quyết định lần này của Hoàng đế, hắn suy đi tính lại thế nào cũng không thể hiểu nổi.

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ