Chương 46

62 7 0
                                    

Bước chân Kyungsoo không còn vững vàng nữa. Phía xa là gian phòng xa hoa được che bằng lụa mỏng, ánh mắt cậu không kìm chế được nhìn vào trong. Bên cạnh còn có một bàn gỗ chạm trổ cầu kì, có bút nghiên cùng ấn thư, chắc là nơi hắn hàng ngày làm việc đi. Vậy nơi này là phòng ngủ của Hoàng đế?

Kyungsoo cảm thấy mùi vị hoan ái kia ngày một rõ ràng, cảm giác buồn nôn đột nhiên trào lên, muốn lập tức quay gót chạy ra ngoài.

"Muốn đi? Trẫm còn chưa cho ngươi đi."

Bước chân Kyungsoo đột nhiên đông cứng, sống lưng trở nên lạnh toát. Nam nhân từ trong màn lụa bước ra, nửa trên còn loã thể.

Phía sau hắn, một nữ nhân nõn nà bước xuống đất, thong thả choàng lên áo kim sa mỏng tang. Thân thể nàng mềm mại dán lên người hắn, bộ ngực đầy đặn còn chưa che kín kia không ngừng ma sát, hai chân thon dài run rẩy dường như không đứng vững.

"Bệ hạ, sao không tiếp tục... thiếp còn chưa hầu hạ ngài đủ..."

Vương... Vương phi?

Kyungsoo vội vã day day hai mắt, người kia... không phải là Vương phi sao?

Trái tim Kyungsoo chợt lặng đi, cậu chôn chân tại chỗ nhìn nữ nhân xinh đẹp kia cùng Hoàng đế âu yếm, không hiểu sao trong lòng tràn ra một trận chua xót. Cậu trong mơ cũng nghĩ đến viễn cảnh nàng ta cùng Hoàng thượng ở chung, không ngờ đến khi thực sự chứng kiến lại đau lòng đến vậy.

Kyungsoo khó khăn hít thở, càng lúc càng có cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cố gắng cho giữ hô hấp ổn định, nói:

"Hoàng thượng, hi vọng chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện."

Hắn nhướng mày, khoé môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Ngươi cảm thấy Trẫm có chỗ nào chưa nghiêm túc. Không phải ngươi hàng ngày cùng nam nhân khác trò chuyện cũng là trong cái bộ dạng này đi? Hay là còn hơn thế nữa?"

Hoàng đế bước lại gần cậu, trong lòng Kyungsoo chợt nảy sinh cảm giác xa cách cùng chán ghét. Hai tay không kìm được theo phản xạ giương lên phía trước, phòng bị nói:

"Hoàng thượng,... người... đã có thể thả Đại Quân được rồi chứ?"

Bước chân Hoàng đế bỗng dừng lại, ánh mắt cũng chợt tối đi, con ngươi hắn cơ hồ phủ một tầng khí lạnh. Lông mày nam nhân nhíu lại, nhìn qua có chút dữ tợn, hắn nhanh chóng khoác lên người tấm áo bào tinh xảo, gằn giọng nói:

"Trẫm muốn thả ai, muốn nhốt ai, cũng không phải do một kĩ nam như ngươi quyết định!"

Kĩ nam?

Trái tim ngột ngạt ban nãy dường như bị người ta dùng sức hung hăng giẫm đạp, hơi nước ẩm ướt nóng bỏng như trào lên hai mắt. Hắn lại dùng lời nói để sỉ nhục cậu. Kyungsoo cuộn chặt tay, hít một hơi sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh:

"Được, người muốn gọi ta cái gì cũng được, nhưng trước hết hãy thả Kim Jongin ra. Ngươi không phải đã đảm bảo với Tây Vực sẽ trao đổi ta cùng với hắn sao?"

Vương phi ở phía sau từ nãy tới giờ đã có chút không vui, nghe tới câu này liền khanh khách cười, tiến lên dựa đầu vào vai Hoàng đế, cánh tay trắng mịn không yên phận trườn vào trong vạt áo của hắn, mang hàm ý khiêu khích nói:

|𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸| - |𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻| -  𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓟𝓱𝓪̣̂𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ