Lúc Tống Cách gọi điện thoại tới, Kỷ Vọng đang ở trên máy chạy bộ, nghe thấy tiếng anh thở hồng hộc, Tống Cách đáng khinh nói: “Ồ, anh Vọng của chúng ta đang làm việc gì không thể để người ta thấy đó?”
Kỷ Vọng biết người này không nói bậy sẽ nghẹn chết: “Ít nói nhảm, có chuyện gì?”
Tống Cách cười hì hì nói: “Anh Vọng lại thở mấy tiếng xem, chậc chậc chậc, thật là quyến rũ quá đi, không hổ là Alpha.”
Kỷ Vọng tắt máy chạy bộ, tay đã đặt trên nút tắt: “Cúp đây.”
Tống Cách nhanh nhảu nói: “Đừng! Tôi còn chưa hỏi cậu, Nhậm Nhiên sao lại ở nhà tôi?”
Kỷ Vọng uống một hớp nước: “Tối hôm qua nói muốn ngủ ở nhà cậu, tôi nghĩ cậu say rồi, để nó ở lại chăm sóc cậu cũng tốt, sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
Nhậm Nhiên lúc trẻ tật xấu không ít, nhưng người cũng không tồi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tuy nói năng chua ngoa, nhưng thực chất rất mềm lòng.
Tống Cách bởi vì tính tình này của Nhậm Nhiên mà thường xuyên ghẹo cậu, Kỷ Vọng thành ra liền đảm đương nhân vật hòa giải, ai cũng không ngờ tới, cuối cùng người Nhậm Nhiên đoạn tuyệt liên hệ lại là anh.
Kỷ Vọng hỏi như vậy, Tống Cách vội phủ nhận, chỉ là tò mò năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kỷ Vọng nhớ tới Tống Cách là người duy nhất không biết mình cùng Kỳ Bạc Ngôn từng ở bên nhau, lúc ấy Tống Cách học đại học ở thành phố khác, hơn nữa Kỷ Vọng lại cố ý giấu giếm. Sau đó chia tay, càng không có gì để nói.
Hiện tại không phải không thể nói, chỉ là bạn gái Tống Cách là fan của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng cho rằng vẫn nên im miệng thì tốt hơn.
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, có chút hiểu lầm thôi.” Kỷ Vọng có lệ nói.
Tống Cách không chỉ một lần hỏi Kỷ Vọng về việc này, cũng hỏi qua Nhậm Nhiên, hai người này không biết có phải đã hẹn trước rồi không, ai cũng không chịu nói, Tống Cách sắp tức chết rồi, phẫn nộ mà cúp điện thoại, còn gửi WeChat cho Kỷ Vọng, nói một tuần này không muốn nhìn thấy mặt Kỷ Vọng nữa.
Kỷ Vọng đáp: “Nhận lệnh, Tống Cách Cách.”
Tiếp xong Tống Cách, Kỷ Vọng đang ở phòng tập thể thao tùy tiện tắm rửa, thì nhận được điện thoại của chị Hồng, báo cho anh biết show giải trí sắp bắt đầu quay, trước tiên phải chụp poster.
Chị Hồng gửi địa chỉ và thời gian cho anh, bảo anh ngày mai ở nhà chờ, Tiểu Húc sẽ lái xe qua đón.
Hai giờ chiều hôm sau, Tiểu Húc đưa Kỷ Vọng địa điểm chụp ảnh. Trước đó, Kỷ Vọng cũng không biết cái show giải trí này sẽ mời ai, đặt cái tên [Trên Đường] là biết show này đi theo phong cách thanh xuân nhiệt huyết rồi.
Cũng không biết là muốn lên núi hay là xuống biển, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là ăn uống, dạo chơi.
Studio không có nhiều người, chỉ có nhân viên công tác, hẳn là trừ anh ra, các khách mời khác còn chưa tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra
Lãng mạnMỗi lần Kỳ Bạc Ngôn lên sân khấu đều có dải băng từ quấn trên cổ tay. Nội dung trên dải băng ghi âm đó, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn từng nghe qua, có Kỷ Vọng biết rõ. Đó là thứ bí mật nhất, riêng tư nhất, chứa đựng những ẩn nhẫn chịu đựng thống khổ, âm th...