Chương 33: Mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn

185 11 2
                                    

Bởi vì trò chơi bạn miêu tả tôi đoán này bọn họ đoán được trong thời gian quy định nên xem như là thành công, bữa sáng mọi người đều có phần.

Chu Sơ Tuyết vừa mới đến chương trình, không biết chuyện khách mời ‘ăn hành’ rồi mới ăn cơm, nhìn mọi người nghe thấy Giang  Đạo nói có thể ăn nhao nhao vỗ tay chúc mừng, cô có chút mờ mịt, vẫn chưa hiểu lắm.

Kỳ Bạc Ngôn thấy vậy liền cúi đầu nói thầm cho cô nghe quy tắc chơi, hau người châu đầu ghé tai, ống kính liền chớp thời lia qua, Kỷ Vọng và mọi người cười cười chọc bọn họ, cơ hồ có thể tưởng tượng lúc chương trình phát sóng, hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng yêu đương mộng ảo cho hai người.

Chu Sơ Tuyết vừa đến làm khách quý, có thể thưởng thức bữa sáng miễn phí, nhưng sau khi ăn xong, phải nhờ vào lao động hoặc tranh tài để thắng được bữa tiếp theo.

Giang  Đạo đưa đến một cái hộp, bên trong có hai cách nhận thức ăn, nếu khách mời rút phiếu lao động thì mọi người phải cùng nhau lao động, cuối cùng xem xét hai người nào góp công nhiều nhất thì được ăn tối, những người khác thì phải giống hôm qua, sáu tấm rút một tấm.

Còn có một cách khác là tranh tài, năm thành viên cố định và một khách mời được chia làm hai đội, thi đâu với nhau. Thắng đội kia thì mới được ăn cơm, đội thua chỉ có thể nhìn.

Đương nhiên Giang  Đạo cũng không ngăn cản chuyện giúp đỡ nhau giữa các thành viên, người thắng chia thức ăn cho người thua cũng không sao.

Hay nói cách khác, để tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn từ lao động, mọi người có thể tự túc, không cần thiết phải tham gia vào mấy trò của tổ chế tác. Toàn bộ chương trình có rất nhiều tự do, chỉ phụ thuộc vào các thành viên sẽ phát triển nó như thế nào.

Bình năm người thành một nhóm, hôm nay sáu người nên chia thành hai nhóm. Trịnh Kỳ Hồng nghe thấy, trực tiếp nói với Giang  Đạo: “Chúng tôi là người một nhà, ông nhẫn tâm chia cắt bọn tôi sao?”

Đoạn Âm Vũ dùng sức ôm cánh tay Trịnh Kỳ Hồng: “Phải đó mẹ nuôi, Giang  Đạo thật hiểm ác quá đi.”

Giang  Đạo nhún vai, dang tay giữa đám đông, trông như thể ông ta miễn nhiễm với mọi lời phàn nàn.

Trương Mộ Tiên phủi tay: “Cháo cá! Bưng cháo cá lên nào! Tôi sắp chết đói rồi!”

Kỷ Vọng nhanh miệng nói: “Hay là ăn ở trong sân đi, tôi lấy bàn ăn ra, giống như tối qua ấy.”

Kỳ Bạc Ngôn từ chỗ Chu Sơ Tuyết đi lại: “Tôi với anh khiêng bàn đi.”

Có người đi theo quay, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ là lúc khiêng bàn, tay Kỷ Vọng bị Kỳ Bạc Ngôn chạm một cái, từ mu bàn tay trượt xuống giữa những khe hở ngón tay, mập mờ cọ cọ ở trên, nhìn như là không cẩn thận chạm nhưng thật ra là cố ý.

Kỷ Vọng không dám nhìn chằm chằm Kỳ Bạc Ngôn, chỉ có thể ức chế lửa giận, cùng Kỳ Bạc Ngôn chuyển cái bản ra ngoài.

Lúc chuyển bàn anh còn đang nghĩ, không biết máy quay có quay lại không, nếu như chiếu mà bị người ta soi thấy thì phải làm sao? Còn đang trăn trở, Trương Mộ Tiên và Đoạn Âm Vũ đã đem ghế ra, Trịnh Kỳ Hồng và Chu Sơ Tuyết múc cháo cho mọi người và đồ ăn kèm.

Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ