Lúc Lý Phong mua thuốc quay trở lại, Kỳ Bạc Ngôn đang đứng cạnh cửa sổ uống rượu.
Tâm trạng thoạt nhìn không quá tệ hại, khuôn mặt mới ăn một đấm, còn chưa bớt sưng.
Lý Phong đưa thuốc qua, Kỳ Bạc Ngôn không thích người khác chạm vào hắn, Lý Phong thân là trợ lý, ngày thường đều sẽ chú ý.
Cậu ta nói hết những điều moi được từ trợ lý của Kỷ Vọng cho Kỳ Bạc Ngôn nghe, rồi từ đó suy ra: “Bên cạnh anh Kỷ chắc vẫn chưa có ai.”
Lý Phong nghe được âm thanh cười khẽ, cậu ta có chút nghi hoặc, trong ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn hiện rõ sự vui vẻ: “Rất đáng yêu, đúng không?”
Hẳn là sẽ không còn người nào khác cảm thấy anh Kỷ cao ráo mạnh mẽ kia đáng yêu, Lý Phong nhủ nhầm trong lòng.
Kỳ Bạc Ngôn uống cạn rượu: “Dáng vẻ lúc mạnh miệng tức giận quả thật rất đẹp.” Kỳ Bạc Ngôn không trông chờ Lý Phong đáp lời, gần như lẩm bẩm tự nói với mình.
Hắn đặt ly rượu xuống, lấy ra một lọ thuốc phun, qua loa phun lên vết thương: “Ngày mai nhớ đưa anh ấy tới trường quay, đừng để người ta chạy mất.”
Phun thuốc xong, Kỳ Bạc Ngôn móc từ trong túi ra một điếu thuốc lá nhăn nhúm, Lý Phong thấy được, nhanh nhẹn nói: “Trong phòng không có bật lửa, tôi ra ngoài mua.”
“Tôi không hút thuốc lá.” Kỳ Bạc Ngôn nói.
Việc này Lý Phong đương nhiên biết, chỉ là con người Kỳ Bạc Ngôn, đối với rất nhiều chuyện đều dễ dàng nổi lên hứng thú nhất thời, đột nhiên muốn hút thuốc cũng không kỳ quái.
Lý Phong: “Vậy tôi về phòng trước đây.”
Kỳ Bạc Ngôn ngậm thuốc trên môi, ậm ờ mà ừ một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, lại nở nụ cười.
So sánh không khí của hai căn phòng, bên Kỷ Vọng so ra quá mức ngột ngạt.
Tiểu Húc thậm chí lúc đi toilet cũng cố nhẹ nhàng hết sức, sợ phá vỡ sự yên lặng của Kỷ Vọng.
Chờ Tiểu Húc ngủ một giấc tỉnh lại, trời còn chưa sáng, cậu dậy muốn uống nước, nhìn thấy Kỷ Vọng còn nằm trên sô pha, liền đi lấy cái chăn nhỏ, tính nhẹ tay nhẹ chân đắp lên người Kỷ Vọng.
Tiểu Húc mới đi vài bước, Kỷ Vọng liền mở mắt ra, tròng mắt toàn là tơ máu, như là trắng đêm, lại tựa như say rượu.
Kỷ Vọng thoải mái ngồi xuống, còn kêu Tiểu Húc lại ăn cùng, Tiểu Húc do dự một hồi, Lý Phong sắp xếp bữa sáng xong là rời khỏi ngay, không có ở lại chọc người ta thêm ghét, rất biết cách ứng xử.
Người đi rồi, Tiểu Húc mới nói: “Anh à, đây là Kỳ Bạc Ngôn kêu người đưa tới.”
Kỷ Vọng thấy vẻ mặt không thể hiểu nổi của Tiểu Húc, buồn cười nói: “Người khác tặng bữa sáng thì không thể lãng phí được.”
Tiểu Húc ngoan ngoãn ngồi xuống, rót sữa ra ly cho Kỷ Vọng: “Em còn tưởng rằng… Anh ghét hắn lắm.”
Kỷ Vọng cắn một ngụm bánh bao chiên: “Đúng là ghét thật.”
Tiểu Húc càng không thể hiểu nổi, chỉ có thể cho rằng chính mình không đủ trưởng thành, không linh hoạt được như Kỷ Vọng, chán ghét một người cũng không ảnh hưởng tới việc thoải mái dùng bữa sáng người đó mang tới.
Lý Phong lái một chiếc xe bình thường đưa Kỷ Vọng đến đoàn phim. Buổi chiều mới đến lượt anh diễn, cho nên hoá trang xong phải chờ. Lúc này trợ lý đạo diễn tới, đưa cho Kỷ Vọng kịch bản mới.
Rốt cuộc thêm đất diễn là gì, hôm qua đạo diễn chưa nói, Kỷ Vọng cầm kịch bản mới, sau khi xem xong, mặt đều nhăn nhó như gà mắc tóc.
Nhân vật của anh từ thích khách yêu thầm con gái tội thần, biến thành kẻ mến mộ tướng quân.
Từ nhỏ đã ngưỡng mộ tướng quân, sau khi biết được tướng quân bị con gái tội thần mê hoặc, động lên sát ý, muốn thay tướng quân loại trừ chướng ngại vật.
Ấu trĩ! Buồn cười! Vô cớ gây rối! Chu Liệt không phải đạo diễn lớn sao, sao có thể để Kỳ Bạc Ngôn tùy ý làm bậy làm bậy như vậy?
Kỷ Vọng tức giận ở phòng hóa trang hậm hực cả buổi, cuối cùng nén giận mà ngồi xuống. Bây giờ anh chỉ muốn chạy đi quay xong cái MV này thật nhanh, cả đời không cần nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn nữa.
Lúc tới trường quay, phông nền mới đã dựng xong. Vốn nên là cảnh nữ chính bôi thuốc cho tướng quân, đổi thành thích khách thả tướng quân đi, bôi thuốc cho tướng quân, còn cái gì mà tình cảm vừa chạm là cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra
RomanceMỗi lần Kỳ Bạc Ngôn lên sân khấu đều có dải băng từ quấn trên cổ tay. Nội dung trên dải băng ghi âm đó, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn từng nghe qua, có Kỷ Vọng biết rõ. Đó là thứ bí mật nhất, riêng tư nhất, chứa đựng những ẩn nhẫn chịu đựng thống khổ, âm th...