Lúc Kỷ Vọng định căng mũi tên thứ hai, vai phải của anh bị Đoạn Âm Vũ đè lên.
Đoạn Âm Vũ hung hăng vỗ vai Kỷ Vọng: “Sao vậy, phong độ của anh thất thường quá đi, bắn lệch mục tiêu rồi.”
Kỷ Vọng bị cậu túm lấy, sợ rằng cung tên trong tay sẽ làm cậu bị thương, anh vừa buông xuống liền bị cậu kéo đi.
Không phải lúc nãy Đoạn Âm Vũ không quan tâm, ngược lại cậu che micro của mình, hạ giọng nói với Kỷ Vọng: "Anh à, em biết anh muốn tạo hiệu ứng chương trình nhưng làm vậy sợ là sẽ bị fan của anh Kỳ tế đó.”
Ánh mắt cậu lo lắng, giọng nhắc nhở đầy thành khẩn, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, nhiều người sẽ chỉ nhìn bằng ánh mắt hờ hững hơn là nhắc nhở.
Kỷ Vọng vui vẻ tiếp thu, cũng ôn nhu an ủi: “Không sao, đừng lo lắng.”
Đoạn Âm Vũ thấy hơi đau đầu, mặc dù sau khi phát sóng chương trình, người anh trai trước mặt có thể sẽ nổi tiếng, người đại diện của cậu từng nói với cậu rồi, Kỷ Vọng có tiềm năng, kêu cậu không cần quá lấy lòng nhưng tuyệt đối không thể làm thù địch.
Nhưng ai ngờ được Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn lại có uẩn khúc gì đó, đối đầu với ai cũng được nhưng không thể đối đầu với Kỳ Bạc Ngôn, như vậy chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao, chưa kịp nổi đã chìm nghỉm.
Cậu lo Kỷ Vọng không được bình tĩnh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mái tóc bạch kim bị Kỷ Vọng đè đè: “Đừng lo, anh với Kỳ Bạc Ngôn không có tệ như em nghĩ đâu.”
Vừa dứt lời, Kỷ Vọng tự thấy chột dạ, nếu như quan hệ của anh và Kỳ Bạc Ngôn bị vạch trần thì coi như xong đời, nhưng Đoạn Âm Vũ nhìn ra quan hệ của bọn họ không tốt đẹp, phỏng chừng cũng có vài người khác nhận ra.
Nhưng chỉ mới ở chung một ngày thôi thì làm sao biết được, bọn họ đều là người bình thường mà.
Trở lại chỗ bắn, vẻ hưng phấn trên gương mặt của Kỳ Bạc Ngôn đã tắt lịm, lúc Kỷ Vọng và Đoạn Âm Vũ nói chuyện, hắn bắn mấy mũi tên, mũi tên nào cũng vây quanh mũi tên đỏ mà Kỷ Vọng đã bắn.
Màu mũi tên của mỗi người đều khác nhau, Kỷ Vọng màu đỏ, Kỳ Bạc Ngôn màu đen.
Bất ngờ nhìn lại, mũi tên đỏ kia đã bị tên đen vây quanh. Những mũi tên tạo thành vòng tròn, ý đồ rõ ràng là muốn đáp trả sự khiêu khích của Kỷ Vọng, muốn giam anh lại, vây khốn.
Kỷ Vọng sau khi nghe Đoạn Âm Vũ nhắc nhở thì đã tiết chế lại, chỉ liếc mắt nhìn mục tiêu, sau đó nhìn ra xa, cẩn thận đánh giá khoảng cách mục tiêu và khả năng thắng thua.
Khả năng thắng của đội anh không lớn, chủ yếu là do đội kia kỹ năng gần như đều nhau, một người bắn tốt, hai người còn lại rất khá.
Nghĩ đến đây, Kỷ Vọng cảm thấy tạm thời nên nâng cao kỹ năng cho đội mình.
Đúng lúc Trịnh Kỳ Hồng đến học hỏi tư thế của anh, anh liền giúp tiền bối điều chỉnh để cô cảm nhận được lực tay.
Đoạn Âm Vũ thì đang bắn mù quáng, tên rơi khắp nơi nhưng rất ít mũi trúng vòng bảy hay tám, hầu như đều lơ lửng ở mức nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra
عاطفيةMỗi lần Kỳ Bạc Ngôn lên sân khấu đều có dải băng từ quấn trên cổ tay. Nội dung trên dải băng ghi âm đó, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn từng nghe qua, có Kỷ Vọng biết rõ. Đó là thứ bí mật nhất, riêng tư nhất, chứa đựng những ẩn nhẫn chịu đựng thống khổ, âm th...