Chương 12: Tôi có thể hôn anh không?

151 11 0
                                    

Thương? Còn muốn anh đau lòng vì hắn sao, Kỷ Vọng tức đến nỗi bật cười, kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều vẫn lần còn chưa đủ, vẫn là muốn biến anh thành trò cười, thành trò tiêu khiển, là công cụ để trả đũa hay sao.

Kỳ Bạc Ngôn rốt cuộc có cảm thấy có lỗi với anh không?

Khả năng là có, năm đó anh đuổi Kỳ Bạc Ngôn đi, hắn thoải mái gọn gàng mà cút, không hề quay đầu nhìn lại.

Khi đó anh thật là ngốc, nếu Kỳ Bạc Ngôn trong quá khứ giống hiện tại mặt dày quấn lấy anh, có lẽ Kỷ Vọng sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì tình yêu sẽ làm đầu óc con người mụ mị, tình nguyện biến thành tên ngốc.

Kỷ Vọng lạnh lùng nói: "Cậu nhất định phải làm mọi chuyện đi đến nước này sao?"

Bàn tay trên ngực anh dừng lại, Kỳ Bạc Ngôn thấp giọng nói: “Đến nước này?”

Hắn rút tay ra khỏi áo Kỷ Vọng, độ ấm trong lòng bàn tay dần mất đi, Kỷ Vọng lại cảm thấy có chút lạnh.

“Đúng rồi, từ khi chia tay, anh luôn muốn tìm một Omega, Alpha với Alpha, quả thật là kỳ dị.” Kỳ Bạc Ngôn trào phúng nói.

Kỷ Vọng lười giải thích, coi như anh sai, nếu cái lý do này có thể đẩy lùi Kỳ Bạc Ngôn luôn tự cao tự đại, là một chuyện đáng mừng.

Anh nhếch khóe miệng nở một nụ cười cứng nhắc nhưng rồi lại không thành công: “Tôi không biết vì sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với tôi.”

Kỷ Vọng bình tĩnh nói tiếp: “Tôi càng phản kháng, cậu càng lấn tới, lúc nào cũng nói tôi ngủ với anh một đêm là có thể buông tha tôi.”

Rất nhanh, Kỷ Vọng liền biết mình thành công rồi, lời nói này của anh đâm vào điểm đau đớn yếu ớt nhất trong lòng Kỳ Bạc Ngôn. Hắn buông tay xuống, rũ mắt.

Kỳ Bạc Ngôn tại sao phải tới tìm một người khó chơi như anh làm tình một đêm, bị anh đánh, bị anh mắng, còn phải bị anh coi như động vật đang trong thời kỳ động dục.

Kỳ Bạc Ngôn kiểm soát được bản thân, bướng bỉnh nắm lấy vai Kỷ Vọng, xoay người anh lại: “Anh nghiêm túc sao?”

Kỷ Vọng không nói chuyện, Kỳ Bạc Ngôn nói: “Ngủ một đêm, sau đó…”

“Coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ.” Kỷ Vọng tiếp lời Kỳ Bạc Ngôn, chủ động đưa ra thỏa thuận.

Có thể là anh điên rồi, đầu óc cũng không tỉnh táo, bị cồn và Kỳ Bạc Ngôn hành hạ đến rối tinh rối mù. Rượu hại ít, Kỳ Bạc Ngôn hại nhiều.

Kỳ Bạc Ngôn tựa như con dao nhỏ muốn mổ xẻ toàn thân Kỷ Vọng, rốt cục hắn như thôi miên chính mình: “Anh say rồi.”

Kỷ Vọng không ngờ tới Kỳ Bạc Ngôn lại tránh né đề tài này, anh còn tưởng rằng Kỳ Bạc Ngôn sẽ giận dữ rời đi hoặc là kéo anh vào phòng vệ sinh này mà muốn anh ngay tại đây

Kỳ Bạc Ngôn chạm tay vào gò má Kỷ Vọng, lông mi hắn cụp xuống, đồng tử phản chiếu người trước mặt, thoạt nhìn rất thâm tình, khiến người ta dễ dàng tin là thật.

Hắn lau khô bọt nước trên mặt Kỷ Vọng, dùng giọng điệu hòa hoãn nói: “Đừng nóng giận, tôi không phá nữa, anh về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ