Chương 23: Bí mật của đoạn nhạc phổ

141 9 3
                                    

Nghe được mấy lời của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng chỉ có một cảm giác duy nhất là đắng ngắt nơi đầu lưỡi, rồi từ cổ họng xông thẳng xuống tim. Đau đến mức không thở nổi.

Nếu như làm tổn thương trái tim là một loại kỹ năng thì Kỳ Bạc Ngôn chính là thiên phú trời cho.

Anh kìm nén, cảm thấy thân thể dán chặt vào lưng mình đang run rẩy, dường như người này cũng khổ sở giống anh.

Kỷ Vọng rất nhiều lần nằm mơ, nhìn thấy mình gặp lại Kỳ Bạc Ngôn. Anh ở trong mơ kém hơn hiện thực rất nhiều, nhưng cái kết trong mơ hầu hết đều giống nhau, chính là Kỳ Bạc Ngôn rời bỏ anh.

Kỷ Vọng nhắm mắt lại, rốt cục cam chịu, nói ra những lời yếu ớt, hỏi câu hỏi mà cậu mà anh muốn biết nhất, dù cho vấn đề này làm bại lộ tâm tình không mong muốn của mình, Kỷ Vọng nói: “Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện, nếu như cậu đã nghĩ như vậy, tại sao nhiều năm như vậy…Cho tới bây giờ không tìm tôi?”

Câu hỏi vừa đưa ra liền im lặng, Kỳ Bạc Ngôn khẽ ôm lấy anh, không có ý trả lời, hô hấp nặng nề, tựa hồ đang nghĩ nên nói cái gì.

Rất rất lâu, bọn họ bế tắc, không ai lên tiếng.

Kỷ Vọng từ hy vọng đến tuyệt vọng, anh nghĩ, nếu như Kỳ Bạc Ngôn lừa anh nói mấy năm qua hắn mắc bệnh ung thư, hay bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ, gần đây mới nhớ lại giống như phim Hàn Quốc đều được.

Anh cần một lý do, một lý do để tha thứ cho Kỳ Bạc Ngôn.

Chỉ có điều…Kỳ Bạc Ngôn không muốn trả lời, hắn không muốn cho Kỷ Vọng một lý do nào cả.

Một Kỳ Bạc Ngôn như vậy, Kỷ Vọng làm sao có thể tin tưởng mà trao đi chân tình thêm một lần, kết cục lại rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Thật ngu ngốc biết bao khi lại lừa mình dối người thêm một lần.

Kỷ Vọng đẩy đẩy cánh tay Kỳ Bạc Ngôn ra: “Cậu đi đi, trước khi tôi đánh cậu.” Anh không muốn làm trò tiêu khiển của Kỳ Bạc Ngôn nữa, cũng không muốn vì trò chơi mà ngu ngốc đặt cược cả trái tim của mình vào.

Kỳ Bạc Ngôn không ôm anh nữa, đợi một lúc sau, Kỳ Vọng nghe thấy tiếng đóng cửa, Kỳ Bạc Ngôn rời đi.

Kỷ Vọng sau khi đuổi được Kỳ Bạc Ngôn tâm tình cũng không khá lên, người hắn vốn là như vậy, đảo loạn suy nghĩ của anh, về sau lại lặng lẽ rời đi.

Tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại đi, đại khái là bởi vì Kỷ Vọng không thức thời, luôn luôn đưa ra vấn đề mà Kỳ Bạc Ngôn không trả lời được. Mà người này căn bản không giống như lời hắn nói, mơ thấy Kỷ Vọng.

Vì cái này mà động lòng, cả người mềm nhũn mà đần độn lộ ra nhược điểm, ngu xuẩn đến không tưởng tượng nổi. Kỷ Vọng chậm rãi ngồi xổm người xuống, che mặt.

Không biết ngồi bao lâu, chỉ thấy cả chân đều tê dại, nghe được âm thanh nhập mật mã, mở cửa, có tiếng của túi nhựa, Kỷ Vọng nâng mặt lên, tiếng bước chân từ xa tiến lại gần: “Ca ca, đến bôi thuốc đi.”

Kỷ Vọng rốt cục là quay đầu nhìn, là Kỳ Bạc Ngôn, vừa quay trở lại.

Hắn đội mũ, dùng mũ để che, trên mặt còn mang khẩu trang, ánh mắt có chút mệt mỏi, trên tay mang theo một cái túi nhựa của một hiệu thuốc.

Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ