Kỳ Bạc Ngôn nghe vậy, phản ứng đầu tiên là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, phản ứng thứ hai là: “Đánh dấu gì?”
Phải rồi, sau ngần ấy năm, Kỳ Bạc Ngôn con mẹ nó quên mất chuyện thất đức hắn đã làm.
Trong đầu Kỷ Vọng tức giận đến nỗi choáng váng: “Đánh dấu tạm thời trên cổ Nhậm Nhiên! Cậu dám nói không phải cậu làm?! Kỳ Bạc Ngôn cậu còn là người không! Cậu ấy là anh em tốt nhất của tôi!”
Kỳ Bạc Ngôn lần đầu tiên bị chửi là khốn nạn, sau đó còn bị mắng không phải người, hắn chống đỡ thân thể, tức giận nói: “Anh vì chuyện này mà hôm sinh nhật tôi vứt bỏ tôi?”
Kỷ Vọng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không hiểu nổi tam quan của Kỳ Bạc Ngôn, cũng nghi ngờ nhận thức của mình: “Chẳng lẽ cậu nghĩ đánh dấu tạm thời không phải là đánh dấu sao! Cậu ấy là Omega! Cậu biết hay không mà làm như vậy! Đối với cậu ấy chuyện đó đáng sợ cỡ nào!”
Vừa dứt lời, Kỳ Bạc Ngôn dùng sức quơ đồ đạc trên giường xuống đất: “Cậu ấy! Cậu ấy! Cậu ấy! Trong miệng anh toàn là nó thôi! Tôi hỏi anh, có phải anh vì nó nên mới chia tay tôi!”
Lồng ngực Kỷ Vọng hô hấp cực kỳ nhanh, bàn chân còn bị đồ vật Kỳ Bạc Ngôn đẩy đập trúng mà đau nhói.
“Như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu giống như Nhậm Nhiên nói vậy, là cặn bã nửa vời! Tôi bị điên nên mới ở bên cậu!” Bởi vì cảm xúc mà mất khống chế lời nói, từ ngữ cay độc từ trong miệng Kỷ Vọng phun ra, anh hoàn toàn không thể nào đoán được chuyện lúc này.
Kỳ Bạc Ngôn vĩnh viễn có thể tùy ý làm anh nóng giận, chỉ vì anh quan tâm đến người này, quan tâm đến mức muốn điên dại!
Sau khi nghe được lời này, Kỳ Bạc Ngôn như bị choáng váng, hoảng hốt nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, kéo khóe môi, nhưng mắt lại không có ý cười: “Đúng rồi, anh nói không sai.”
Kỳ Bạc Ngôn vén chăn lên, chậm rãi ngồi thẳng người, chân bước đến cạnh giường bệnh: “Tôi thật sự đã đánh dấu cậu ta, thì sao? Không cẩn thận đánh dấu Omega anh yêu quý, nên anh đau lòng sao?"
Kỷ Vọng bỗng nhiên hít một hơi, cuối cùng điều chưa chắc chắn hôm nay đã được chính miệng hắn nói ra, anh lúc đầu nghĩ đã chuẩn bị tinh thần nhiều năm rồi, nhưng khi nghe được đáp án từ miệng Kỳ Bạc Ngôn, anh gần như nghẹt thở.
Kỳ Bạc Ngôn dùng sức nhổ kim trên mu bàn tay, máu tươi bắn tung tóe trên tấm chăn trắng tuyết. Hắn không quan tâm dạ dày đau đớn, cưỡng ép duỗi lưng, mang theo bàn tay đầy máu tươi và tin tức tố nồng đậm tới gần Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng không trốn tránh, cũng không muốn tránh, cho đến khi bàn tay dính đầy máu của bóp mặt anh, nghe thấy âm thanh kìm chế giễu cợt của tên ác ma tuấn mỹ nói: “Vậy nên, anh nên biết thức thời, tránh xa mấy tên Omega khác đi, đừng để bọn họ lại gần anh, nếu không sẽ bị tên cặn bã này đánh dấu đó.”
Chữ đánh dấu này, hắn nghiến răng thật mạnh, nếu như chữ có hình dạng thì nhất định lúc này đã bị răng của Kỳ Bạc Ngôn nhai nát mà rải khắp người Kỷ Vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Án (Cấu Bệnh) [Chuyển Ngữ] - Trì Tổng Tra
RomanceMỗi lần Kỳ Bạc Ngôn lên sân khấu đều có dải băng từ quấn trên cổ tay. Nội dung trên dải băng ghi âm đó, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn từng nghe qua, có Kỷ Vọng biết rõ. Đó là thứ bí mật nhất, riêng tư nhất, chứa đựng những ẩn nhẫn chịu đựng thống khổ, âm th...