3

596 68 3
                                    

Bước ra khỏi bệnh viện thú y, hai người chỉ biết nhìn nhau rồi gượng cười. Có lẽ do bản thân hướng nội nên Soobin khá ngại người lạ, còn anh bác sĩ thì chưa tìm được chủ đề nào để bắt chuyện. Sau khi đã quyết định đến một tiệm tteokbokki gần đó mà cậu thường tới, họ song song với nhau trên đường mà không ai nói với ai một lời. Mọi lần Soobin đi bộ chỉ mất hết mười phút, nhưng hôm nay sao quãng đường như dài ra. Phải chăng là bởi không khí ngại ngùng này giữa cả hai?

Khoảng tầm mười lăm phút sau Soobin cùng Yeonjun đã đứng trước địa điểm họ cần đến. Điều đầu tiên mà cậu làm là ngó nghiêng xung quanh tiệm, rồi chọn một bàn ở góc, theo như cậu nói rằng là chỗ ngồi quen thuộc. Ngay sau đó, cậu nhân viên tên Taehyun đưa menu cho hai người, rồi đứng đợi cả hai gọi món.

"Hiếm lắm mới thấy anh Soobin dắt bạn theo đó."

Cậu nhân viên đã nói vậy khi đã viết món cuối cùng vào trong ghi chú, khi đó Soobin chỉ biết gãi đầu cười hì hì. Đúng là cậu đã quen với việc đi ăn một mình thay vì cùng ai đó đi, có lẽ lần cuối cũng là hai hay ba tháng trước đây khi Soobin tình cờ gặp Beomgyu đang xách ba lô chuẩn bị về và cậu cũng đang trên đường tới tiệm.

Và đó chắc chắn là lần cuối cậu đi ăn ở tiệm này với Beomgyu vì sau hôm đó cậu nhóc không ngừng lải nhải về cái cậu nhân viên Taehyun kia.

"Đến cả nhân viên quán này cậu cũng quen sao?"

Câu hỏi của Yeonjun đã thành công kéo Soobin trở về thực tại. Nhưng điều này khiến cậu khá ngạc nhiên, khi không anh lại bắt chuyện với mình kiểu đó.

"Em cũng hay tới đây mà, nhưng chỉ có Taehyun là thân thiết thôi."

Yeonjun gật gù với kiểu, à thì ra là vậy, hoặc, à thì ra cậu nhân viên kia tên Taehyun, Soobin cũng không rõ. Tưởng chừng cuộc hội thoại của hai người đã đặt dấu chấm ở đó, thế nhưng phía bên kia lại tiếp tục mở lời.

"Ai ở nơi nào cậu cũng quen à?"

"Kh-Không phải đâu. Em tới nhiều thì tự khắc sẽ quen một số người thôi, nếu họ bắt chuyện. Chứ em ngại người lắm..."

"Thế mà cậu lại rủ tôi đi ăn."

Soobin nghe điệu nửa đùa nửa thật này của đối phương khiến bản thân cũng phải ngạc nhiên. Thực ra khi mời Yeonjun đi ăn, cậu cũng không nghĩ gì quá nhiều. À phải rồi, mục đích của việc này là muốn làm quen với anh bác sĩ mà, dù sao thì cũng sẽ phải quen nhau thôi, chi bằng bây giờ thân thiết luôn.

Đang định nói thêm gì đó, thì một vài món đầu tiên đã được mang ra khiến cậu hơi hụt hẫng. Nhưng nhìn đồ ăn nóng bốc hơi kéo lại tâm trạng tươi vui của cậu trở lại. Soobin đợi anh bác sĩ ăn trước, rồi lén nhìn biểu cảm của người kia khi anh gắp miếng tteokbokki vào miệng.

"Chà, ngon đấy, bảo sao cậu hay tới đây ăn. Chắc thỉnh thoảng tôi cũng mua mang về thôi."

Được anh khen đồ ăn của quán ruột của mình, trong lòng Soobin bỗng phấn chấn hẳn lên, thế là cũng không ngại ngùng gì nữa mà bắt đầu công việc ăn uống của mình.

"Thế... chiều nay anh rảnh đúng không?"

Yeonjun đang gắp dở mì, bỗng đơ ra suy nghĩ một lúc.

"Ừ, giờ về nhà chắc tôi chỉ có ngủ thôi chứ chẳng biết làm gì."

"Vậy lát nữa chúng ta đi đâu tiếp không?"

Đối diện với câu hỏi đột ngột này của Soobin, Yeonjun cũng chỉ biết ậm ừ. Đúng là bây giờ anh chỉ muốn ăn xong rồi về nhà và lao lên giường nằm, bù lại cho giấc ngủ chập chờn đêm hôm qua. Nhưng làm sao anh có thể từ chối con người trước mặt này được. Và thế là ngoài sự mong đợi của Soobin, Yeonjun còn gợi ý đến một quán cà phê mà bên bệnh viện thường mua đồ về.

Phải đến ba giờ chiều, sau quán cà phê và sau cả tiệm sách, bọn họ mới tạm biệt nhau ở địa điểm xuất phát ban đầu. Thực ra trong lòng thì vẫn muốn đi tiếp, nhưng Soobin đã lo cho sức khoẻ của Yeonjun cũng như ca làm đêm nay. Có lẽ nếu cậu không nhắc thì anh cũng quên mất rằng bản thân trước đó đã buồn ngủ đến mức nào.

"Nhà anh cách xa đây không?"

"Cũng không hẳn, nhưng tôi thường lái xe về. Nếu không phiền tôi chở cậu về luôn."

Soobin từ chối nguây nguẩy vì nhà mình cách bệnh viện chỉ năm phút đi bộ, cho nên đối phương cũng không ép buộc cậu và đến bãi gửi xe. Trước khi đi Yeonjun không quên chào tạm biệt Soobin và xoa đầu cậu, mặc dù có cách qua một lớp vải của mũ, còn gửi kèm thêm nụ cười nữa.

Về phía Soobin, khi vừa đi bộ về cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thứ nhất là, anh bác sĩ mà cậu đã từng nghĩ là một người trầm tính đẹp trai, thì sau khi tiếp xúc mới biết anh nói nhiều kinh.khủng.khiếp. Thứ hai là anh không ngại phải động chạm, như cái xoa đầu vừa nãy là một ví dụ. Và cuối cùng, anh không thể dừng khen cậu đáng yêu, dù Soobin không chắc việc mình làm có thực sự dễ thương không hay như cậu nghĩ lại thì bản thân chỉ thở.

Sau khi Soobin về nhà an toàn cũng như đã cho Sean ăn uống đàng hoàng, thì Yeonjun cũng đã lái xe về tới nhà. Anh không phi lên giường ngủ ngay lập tức như mọi khi, mà anh đã viết tờ giấy note để trên tủ lạnh phòng bếp, để người về sau biết rằng mình sẽ ngủ qua bữa tối, và người kia sẽ phải tự túc nấu ăn (mà Yeonjun chắc chắn người đó chỉ biết nấu mì).

Quay lại khu nhà của Soobin, như một thói quen sau khi ăn tối qua loa và rửa bát xong, cậu lại ôm Sean lên ghế sofa và xem TV. Nhưng hôm nay bé cún nhận ra chủ nhân của mình không được chăm chú vào màn hình chiếu sáng kia cho lắm.

Không biết điều gì đã chiếm lấy tâm trí của Soobin, mà đến cả chương trình yêu thích nhất của cậu cũng không có vẻ được hưởng ứng như mọi khi.

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ