4

502 63 8
                                    

Khi mà Soobin đã suýt thì quên rằng mình có quen một anh bác sĩ tên là Yeonjun, thì ngay hôm sau trên đường đi làm, cậu bắt gặp anh vừa ra khỏi tiệm cà phê, trên tay cầm túi với tầm mười cốc to nhỏ khác nhau. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rạng rỡ hẳn.

"Hôm nay đến phiên tôi đi mua cà phê cho mọi người."

Như nhận ra ánh mắt hiếu kì của đối phương hướng tới hai cánh tay nặng trĩu của mình, Yeonjun đã nhanh lời giải thích, rồi hỏi rằng có phải Soobin đang đi làm không.

"Dạ. Bây giờ em ra trạm xe buýt rồi mới đi tới công ty."

"Cậu làm gì vậy?"

"Em là nhân viên bình thường thôi. À mà anh đã được nhận làm chính thức chưa?"

"À ừ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải làm ca đêm, tại không ai chịu thay."

Nhận ra sắp đến giờ xe buýt tới nơi, nên Soobin đã tạm biệt người kia trước rồi vội chạy đi. Vì vậy cậu không để ý rằng có người cứ đứng ngây ra đó dõi theo bóng lưng của mình.

Trên công ty hôm nay Soobin được giao cho làm nhiều công việc hơn mọi khi, nhưng mọi người ai cũng ngạc nhiên vì công suất của cậu đột nhiên vô cùng hiệu quả. Có người cho rằng cậu đang chăm chỉ vì sắp tới đây giám đốc sẽ thưởng cho nhân viên của tháng, còn có người lại nghĩ Soobin đang gặp chuyện vui.

Mọi người ở phòng ban này ai cũng quý mến Soobin, cho dù cậu mới vào làm được hơn một năm, nhưng kể cả nhân viên lớn tuổi nhất hay nhân viên mới thì mọi người đều có cái nhìn thiện cảm về cậu. Các chị nhân viên ở đây cứ trêu chọc cậu rằng, một người đáng yêu thân thiện như Soobin, sao lại chưa có người nào kế bên để chăm sóc. Lúc đó cậu chỉ cười mà trả lời ở nhà vẫn còn em bé cún phải nuôi.

Tầm bốn giờ chiều Soobin có nhắn tin cho Beomgyu nhờ cậu nhóc qua nhà mình để cho bé Sean ăn, vì cậu sẽ phải ở lại tăng ca. Cũng như mọi lần tăng ca khác, cậu sẽ nhắn tin nhờ Beomgyu chăm sóc cho bé một lúc. Thế nhưng hôm nay đến cả Beomgyu cũng bận luôn.

Beomgyu
Hay là em nhờ anh Yeonjun qua? Bây giờ ổng rảnh lắm tại cũng sắp kết thúc ca làm rồi.

Soobin
Thế thì ngại lắm...

Beomgyu
Yên tâm đi ổng uy tín lắm. Không uy tín em đi bằng đầu.

Soobin
Thôi vậy cũng được.

Thực ra việc cho một người không thân thiết lắm vào nhà là điều không nên, thế nhưng Soobin cũng chẳng thể làm gì khác vì lo cho Sean lắm. Dạo gần đây bé không còn đau bụng nữa nhưng vẫn phải an uống điều độ là tốt nhất. Nhưng nếu Beomgyu không hứa danh dự thì Soobin nghĩ rằng mình vẫn có thể tin tưởng được Yeonjun, bằng một cách nào đó.

Công việc chất đống khiến Soobin cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vì miếng cơm manh áo thì cậu vẫn chọn công ty này, bởi ngành nghề cậu theo có ưu đãi khá ổn mà cơ sở vật chất thì quá tốt so với mong đợi của cậu. Phải cho tới hơn sáu giờ Soobin mới dọn dẹp đồ trên bàn làm việc rồi ra về, lúc ở khu nhà mình đã bảy giờ rồi.

Chào đón Soobin trở về là mùi hương thơm nức của đồ ăn. Cậu đã tự hỏi nhà hàng xóm hôm nay làm món gì mà nghe mùi ngon đến thế, thì nhận ra phòng bếp đang sáng đèn, với tiếng xào nấu ở bên trong.

"Ồ cậu về rồi à."

Trước mắt Soobin là anh bác sĩ đang cầm chiếc xẻng nấu ăn, vung vẩy chào mình. Từ từ đã, cảnh này có gì không đúng lắm. Trong lúc cậu đang đơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người kia đặt đĩa thịt bò xào nấm lên trên bàn ăn cùng với đĩa rau và bát canh.

"Thì... tôi nghĩ cậu tăng ca về sẽ mệt nên tiện tay mua một chút đồ về và nấu cho cậu vài món. Mong là hợp khẩu vị cậu."

Yeonjun ngại ngùng gãi đằng sau đầu, khi thấy Soobin chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng nói gì cả. Mãi sau đó cậu mới giật mình quay trở lại hiện tại.

"A thực sự anh không cần làm thế đâu... C-Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Mặc dù Yeonjun đã nói rằng chuyện nhỏ thôi không sao cả, nhưng Soobin thì liên tục chắp tay cúi đầu nói lời cảm ơn. Đến mức này thì có ai không thể thích được Soobin chứ, đáng yêu thế cơ mà? Giờ thì anh cũng đã hiểu được tại sao mọi người lại quý mến tính cách của cậu đến thế.

"Cậu mau đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn, tôi cũng phải về luôn đây."

"Ơ anh, nếu anh không phiền thì ở lại ăn rồi về, dù sao cũng là anh nấu mà."

Đối phương suy nghĩ một lúc, song vẫn lắc đầu nói rằng ở nhà còn có người đợi, thì cậu mới tiếc nuối tạm biệt anh.

"À quên, chúng mình chưa có số nhau anh nhỉ?"

Ngay trước khi Yeonjun bước ra khỏi cửa, Soobin đã níu lại vạt áo, đồng thời đưa điện thoại của mình ra. Anh gật đầu rồi cầm lấy điện thoại cậu để nháy vào máy của mình, rồi cũng tiện lưu số mình vào danh bạ của người kia.

Soobin trở lại vào nhà, không đi vào phòng ngủ luôn mà lại tiến tới phòng bếp. Trong lòng cậu có cái gì đó cứ lâng lâng. Ngoài mẹ cậu ra, chưa từng có ai chăm sóc cậu một cách ân cần đến thế này.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu trở lại bàn ăn, nơi những món ăn nấu bằng cả tấm lòng của một người anh trai cho đứa em mới trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi đang đón chờ. Nhìn đĩa thịt, Soobin chần chừ một lúc, rồi gắp lên ăn thử. Nó không quá là xuất sắc, nhưng ít nhất là ngon hơn cậu làm gấp vạn lần. Có lẽ một phần do Soobin đang đói sắp xỉu ra đến nơi, và cũng vì cảm động trước hành động này của Yeonjun.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, và Soobin cảm thấy nó ngon một cách lạ thường, cậu rửa bát xong rồi như thói quen ôm Sean lên sofa và bật TV. Mãi cho tới mười một giờ tối trước khi đi ngủ, Soobin mới nhận ra mình chưa cảm ơn Yeonjun vì bữa ăn. Nhưng khi mở máy ra, cậu đã suýt cười lớn vì cái biệt danh mà anh đã lưu trong danh bạ: 'Yeonjun đẹp trai nhất thiên hạ'. Và vì Soobin thấy dài quá, cậu đã đổi lại thành 'Đồ ngốc Yeonjun'. Đây là lần thứ ba cậu đặt biệt danh một người là đồ ngốc, sau Beomgyu (đương nhiên rồi) và nhóc hậu bối thân thiết từ thời còn đi học.

Soobin
Cảm ơn anh vì bữa ăn nha.
Mà nó ngon lắm đó.
Chắc khi nào phải bảo anh dạy em nấu ăn thôi ㅎㅎ

Yeonjun
Cậu thấy ổn là được, tôi sợ cậu không thích thôi.
Không chắc về tay nghề của tôi đâu nhưng có lẽ tôi chỉ cậu được vài món ㅋ
Tôi mới dậy xong, chuẩn bị đi làm.
Chắc cậu cũng sắp ngủ rồi nhỉ.
Ngủ ngon nhé.♡︎

Soobin
Anh làm việc tốt nha~

Không nói thì cũng biết rằng Soobin đã khóc lên khóc xuống đến mức nào khi Yeonjun đã nhắn tin kèm trái tim đó. Dù cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như thế, nhưng Soobin rất xúc động với điều này. Tối nay cậu mơ thấy toàn điều tốt đẹp.

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ