9

388 35 0
                                    

"Beomgyu là em trai anh Yeonjun mà nên em nghĩ anh ấy tỏ thái độ như vậy cũng phải thôi."

Suýt chút nữa Soobin đánh rơi que kem của mình sau khi nghe Taehyun nói vậy. Nghĩ lại thì việc Yeonjun và Beomgyu là hai anh em cũng khá là hợp lí. Cậu từng nghe cậu nhóc kể rằng nhà mình có một anh trai hung dữ, ai ngờ thú dữ này tên là Choi Yeonjun.

"Nhưng anh đã làm gì kia chứ?"

Soobin thở dài trong câu nói của mình, khi Taehyun và Huening cùng lúc nhìn nhau, rồi quay sang người lớn nhất. Một người sáng dạ như Taehyun, đương nhiên biết trường hợp này chính là thế nào, một đứa ngơ ngác như Huening cũng có thể hiểu được tại sao. Cớ vì cái gì mà người anh của họ lại không nhận ra?

"Anh à, anh không thấy anh Yeonjun đã nói như vậy- là có ý hết sao?"

Trong lúc ăn hết cây kem của mình, Taehyun đã thắc mắc rằng tại sao anh Soobin sáng dạ thường ngày nay lại mịt mù trong chuyện này đến thế. Nghe câu hỏi của nhóc, cậu có suy nghĩ đôi chút, quên mất rằng cây kem vẫn còn trên tay dường như đã rất muốn đáp xuống đất rồi. Thực tình lúc ấy có lẽ bầu trời sao đã chiếm lấy tâm trí của Soobin, còn câu của Yeonjun cậu không để ý lắm. Bây giờ cậu chỉ mong mình tập trung vào nghe lời của anh để giờ hiểu được vẻ mặt thất vọng này của hai đứa em mình.

Sau một vài phút im lặng để Soobin suy nghĩ, Taehyun và Huening đã ăn hết cây kem của mình. Như nhận ra anh mình chưa hiểu ra được vấn đề, nhóc tìm một con đường khác.

"Thế đối với anh, anh nghĩ Yeonjun ra sao? Kiểu- Anh nghĩ mối quan hệ của hai người là gì?"

"Đương nhiên là bạn bè rồi." Soobin nói không chút do dự. "Bạn bè thân thiết."

Nghe vậy, Taehyun bĩu môi thở dài, trong khi Huening ở bên cạnh không nhịn được mà vừa vỗ tay vừa cười phá lên, rồi giật thót vì bị Soobin lườm nguýt dù không hiểu lí do. Khi cậu ăn xong cây kem của mình, đồng hồ điểm chín giờ, và ngày mai cậu phải đi làm nên có ý định về sớm. Soobin nhìn Taehyun với ánh mắt cứu trợ, nhìn Huening đầy sự khẩn trương.

"Theo em thì, anh cứ về nhà suy nghĩ về những việc mà cả hai người đã cùng làm với nhau, để ý hành động của anh Yeonjun đã làm với anh, đặc biệt là câu trả lời của ảnh khi ấy. Còn nữa, cảm xúc của anh khi bị anh Yeonjun.. ờm- tránh mặt, hay là hành xử của cả hai anh em họ Choi đó là gì. Cuối tuần sau mình gặp lại như thế này, em muốn câu trả lời của anh, được chứ?"

Nhìn sự cứng rắn trong câu nói của Taehyun, Soobin thầm cảm kích, có phần ngưỡng mộ nhóc nữa. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, rồi ngoắc tay Huening ra hiệu cho cả hai cùng về nhà.

"Cậu vẫn dùng số cũ nhỉ?" Taehyun hỏi Huening.

"Ừm, nếu cậu rảnh cứ gọi tớ rồi bọn mình đi chơi. Tớ thì luôn rảnh rồi hehe."

Mặc dù Huening cười nói vui vẻ như thế, song Soobin để ý thấy hai đứa nháy mắt với nhau như thể đang ám hiệu gì đó, nhưng vì không tìm được câu trả lời nên cậu đành mặc kệ. Hai đứa em của mình cũng cần không gian riêng thay vì cậu chen chân vào tình bạn này. Trên đường trở về, Huening tiếp tục nói đủ thứ chuyện xảy ra bên Đức, trong khi Soobin phải suy nghĩ thêm một câu nói nữa của Taehyun, ngoài trăn trở về câu trả lời của Yeonjun, thỉnh thoảng chỉ thêm một vài câu ngắn ngủi như để cho Huening thấy rằng cậu vẫn đang tập trung vào câu chuyện của em.

Chưa bao giờ Soobin lại thấy đêm nay khó ngủ đến thế này. Có lẽ đã một giờ đêm, nhưng hàng ngàn câu hỏi vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu. Soobin nhớ lại về khoảng thời gian bên cạnh Yeonjun, tuy không nhiều nhưng lần nào cũng thật đáng nhớ. "Mối quan hệ của hai người"? Cậu không nghĩ được gì ngoài là bạn bè thân thiết, vì chắc chắn rằng những mối quan hệ xã giao bình thường sẽ không đưa cậu đi chơi từ sáng đến tối, mua cho cậu rất nhiều thứ, hay thậm chí là xoa đầu cậu. Đúng thế, chỉ có Yeonjun mới xoa đầu Soobin như vậy. Nếu viết bốn từ "bạn bè thật thiết" rồi gắn lên một người, với cậu chỉ có bốn người: Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening. Nhưng ba đứa em của Soobin lại không đối xử với cậu như cách anh đã làm. Cậu thấy lạ lắm, nhưng bản thân lại chẳng thể hiểu nổi. Thế rồi, Soobin chìm vào giấc ngủ như một lẽ tự nhiên sau khi mải mê suy tư.

"Soobin? Soobin à? Soobin ơi?"

Soobin giật mình nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu tròn mắt nhìn tiền bối Jeon, nhân viên ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Em mệt sao? Anh thấy em cứ đánh văn bản sai kìa. Hay để anh xin trưởng phòng cho em nghỉ ngơi một lúc nhé chứ không tập trung là không được đâu. Nghỉ một lúc ra pha một cốc cà phê hay đi rửa mặt cho tỉnh táo nha?"

Từ chối sự nhiệt tình của tiền bối, Soobin nói rằng chỉ suy nghĩ một vài chuyện cá nhân thôi, rằng là bản thân đang hơi kẹt tiền mà sắp đến hạn trả tiền nhà, và thương bé cún Sean vì có một người chủ như mình. Tiền bối Jeon xoa lưng an ủi cậu một vài câu, và muốn chắc rằng cậu không mệt mỏi hay ốm đau gì mới tha cho cậu rồi quay về công việc của mình. Soobin dụi mắt, vươn vai rồi tiếp tục tập trung đánh máy, vì bản thân không muốn bị trừ lương và tháng sau cậu sẽ phải ăn mì không.

Tầm bốn giờ chiều cậu về tới nhà. Huening đã đi đâu đó, có lẽ là đi chơi với Taehyun, vì cậu nghĩ về cuộc đối thoại hôm qua của hai đứa. Sean đang lăn ra ngủ ở sofa, và cậu để ý rằng bé đã được Huening cho ăn uống đầy đủ, mà thấy yên tâm vì mình không phải lo lắng việc bé sẽ bị đói ở nhà khi đã có em trông. Cậu không vào phòng thay đồ luôn, mà ngồi trên sofa ngay cạnh nơi Sean nằm. Nhìn bé yên bình ngủ mà Soobin cũng có phần nào thoải mái hơi trong lòng.

Khi Huening trở về nhà trời cũng đã nhá nhem tối. Trong nhà không bật đèn nên em nghĩ rằng hôm nay Soobin tăng ca, cho tới khi em nghe thấy tiếng ngáy nhẹ ở phía phòng khách. Em phát hiện ra Soobin đang nắm lấy chân Sean, nằm co người lại ngủ. Mặc dù đói, nhưng Huening quyết định không gọi Soobin dậy nấu ăn. Em hiểu bởi câu hỏi của Taehyun đã khiến cậu suy nghĩ nhiều nên đã khiến cậu khá mệt, vậy nên Huening quyết định vào bếp nấu mì gói. Trước khi ra khỏi phòng khách, em quay lại nhìn Soobin một lần nữa, thì thầm một vài thứ khi biết rõ rằng người kia không sẽ nghe thấy.

"Anh yên tâm, sẽ không còn lâu nữa anh sẽ vui vẻ như trước, không phải lo lắng gì nữa."

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ