7

426 45 8
                                    

Ngồi trên xe phân khối lớn, Soobin theo Yeonjun ra khỏi thành phố. Dù rất muốn hỏi người kia rằng cả hai đang đi đâu, nhưng cuối cùng cậu chọn im lặng, ngắm nhìn cảnh xung quanh. Cũng đã lâu lắm rồi Soobin chưa được ra ngoài xa như vậy, có lẽ lần cuối là khi cậu về Ansan, nhưng đều là nhờ tàu điện dẫn cậu trở về quê nhà.

"Sắp đến cao tốc rồi, bám chắc vào đấy."

Nghe vậy Soobin liền bấu víu vào lưng áo người kia. Cậu cho rằng Yeonjun sẽ đi với một tốc độ vừa phải, không quá nhanh. Nhưng cậu đã nhầm. Vừa mới đến đoạn đường cao tốc, anh liền phóng con xe của mình với tốc độ kinh hoàng, nếu không nhanh chóng ôm chặt lấy người lái xe có lẽ Soobin sẽ bay ra giữa đường mất. Thề có Chúa rằng chưa chắc tàu điện đã nhanh bằng.

Phía sau anh mặc dù đã ôm thật chặt, nhưng Soobin vẫn nhắm tịt mắt, ngồi cầu nguyện cho đoạn đường này sẽ mau chóng kết thúc. Sẽ rất buồn cười nếu ai đó nhìn vào tình cảnh của cậu lúc này, rõ ràng là to cao hơn người ngồi trên giờ bám lấy người ta như tí hon. Hai mươi năm có lẻ của cậu chưa bao giờ được đèo với cái tốc độ này nên hiển nhiên cậu thấy hoảng sợ. Khoảng sau mười phút, Soobin dần ổn định hơn, nên đã nới lỏng cánh tay của mình, bởi cậu bỗng nhận ra rằng có lẽ từ nãy đến giờ mình làm Yeonjun cảm thấy đau.

"Nếu cậu sợ thì cậu cứ bám chặt lấy tôi cũng được, tôi không sao đâu, thật đấy."

Mặc dù nghe thoang thoảng câu nói ấy của Yeonjun bên tai, nhưng trên thực tế thì Soobin đã bớt sợ hơn, vì cậu cũng quen dần với tốc độ này rồi. Không chỉ vậy, Soobin còn cảm thấy thích thú là đằng khác, cảm giác như được ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, dù có lẽ so sánh như vậy cũng không được đúng cho lắm. Và nếu thả tay reo hò như ngồi trên thứ trò chơi mạo hiểm kia chắc chắn Soobin sẽ bị gió cuốn trôi đi mất.

Ra khỏi đường cao tốc, Yeonjun dừng xe ở một cửa hàng tạp hoá cách đó không xa. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Soobin sau khi bỏ mũ xuống theo mình, anh liền giải thích rằng nghỉ ngơi một lúc, và tiện mua vài đồ ăn vặt để lúc đến nơi ăn một chút cho đỡ chán. Đương nhiên là Yeonjun trả, dù cậu không hiểu tại sao anh vẫn còn tiền để chi thêm mấy đồ lặt vặt này. Khi mặt trời đã tới lưng chừng đỉnh đồi, cả hai bước ra ngoài với hai túi đồ ăn nhỏ, rồi lại nhanh chóng leo lên xe và đi tiếp. Lần này thì anh dùng tốc độ vừa phải, không quá nhanh như trên đường cao tốc nhưng không từ từ như trong thành phố.

"Anh ơi, sắp đến chưa?"

"Chắc tầm 30 phút nữa, sao vậy?"

Soobin không nói gì nữa, chỉ là thấy 30 phút hơi quá lâu so với mong đợi của mình. Chính xác thì, cậu đang thấy khá buồn ngủ sau buổi đi chơi từ sáng đến tận bây giờ. Thường thì Soobin có thói quen ngủ trưa, một vài phút cũng đủ khiến cậu tỉnh táo hơn để có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Nếu không có thời gian thì uống nhanh một cốc cà phê, mà cốc cà phê mới mua ở Starbucks kia không có vẻ làm cậu xua được cơn buồn ngủ của mình. Và vì thế, trong lúc đang đưa mắt nhìn cảnh xung quanh, Soobin đã tựa vào vai người đằng trước ngủ gật lúc nào không hay.

"Soobin à, dậy thôi."

Khi được Yeonjun gọi dậy, Soobin vẫn ở tình trạng đầu gục xuống vai người kia, trong khi mũ vẫn đội và cả hai vẫn ngồi trên xe. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, còn anh thì quay lại và bỏ mũ bảo hiểm ra cho cậu. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng phía bên phải Soobin là một bầu trời đỏ rực. Trước mắt cậu, mặt trời đang từ từ lặn xuống, và có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu thực sự chứng kiến cảnh hoàng hôn thơ mộng như vậy. Mải ngắm nhìn bầu trời đến mức miệng tạo ra một chữ O lớn, Soobin hẳn không nhận ra rằng bên cạnh cậu đang có người đơ ra nhìn mình.

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ