10

559 37 10
                                    

Một tuần nữa cuối cùng lại trôi qua, và đã đến lúc Soobin phải đưa cho Taehyun câu trả lời của mình. Nếu ai đó hỏi cậu có lo không thì Sean sẽ trả lời hộ là anh chủ của mình cứ đi đi lại lại trong nhà lẩm bẩm gì đó, mà đến cả Huening cũng không thể ngăn nổi. Em biết rằng có lẽ cũng khó có thể trả lời được rõ ràng những gì được hỏi, nhưng lại không hiểu rằng tại sao cậu lại lo lắng đến như vậy. Nhưng Huening lại mỉm cười an ủi Soobin, khi nghĩ về buổi tối hôm nay sẽ thú vị như nào.

Nơi hẹn của Soobin và Taehyun vẫn là bờ hồ của tuần trước, vẫn là trên băng ghế này. Không hiểu vì lí do gì mà Huening lại đẩy anh đi sớm dù chắc chắn rằng Taehyun vẫn chưa tan làm, vì mới có năm rưỡi thôi mà? Nhìn được ánh mắt phấn khích kì lạ của em mặc dù Huening nói rằng mình sẽ ở nhà và đưa Sean đi dạo, cuối cùng cậu vẫn ra nơi hẹn sớm. Có lẽ Taehyun sẽ xin nghĩ làm sớm chăng?

Khi đến điểm hẹn, Soobin nhìn vào điện thoại của mình. Mới năm giờ năm ba phút, cho nên cậu quyết định tìm gì đó để ăn vặt. Nhưng nơi này lại có thể nhìn được rõ bầu trời hoàng hôn. Phía cuối chân trời ánh lên gam màu cam hồng, pha với bầu trời tím xanh này làm lòng cậu xao xuyến quá. Tim cậu đập rộn ràng khi khung cảnh này lại một lần nữa khiến bản thân nhớ về buổi đi chơi ấy cùng Yeonjun.

Bầu trời chuyển về màu xanh đậm cũng là khi Soobin trở về điểm hẹn với một hộp cơm trộn. Ban đầu cậu định ở lại quán để ăn tối, song cứ nghĩ nếu Taehyun tới khi mình đang dở dang ăn uống thì thật ngại, nên đã gọi một xuất mang đi. Quả nhiên như suy nghĩ của cậu. Khi Soobin chuẩn bị hoàn thành bữa tối của mình thì phía sau lưng có lời chào của nhóc.

"Ôi sao anh không ăn tối xong rồi mới đến? Em bảo Huening là hẹn bảy rưỡi cơ mà."

Nghĩ tới việc Huening biết rõ giờ hẹn nhưng lại đẩy mình đi lúc năm rưỡi làm Soobin có hơi hờn dỗi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có thể được ngắm hoàng hôn vào khung giờ đẹp nhất, mà cậu được nghe đâu đó người ta gọi là giờ xanh. Taehyun trong lúc đợi cậu ăn xong cũng ăn một cây hotdog bán ở gần đó.

"Vào vấn đề luôn anh nhé. Anh đã nghĩ như thế nào về mối quan hệ của cả hai trong suốt tuần qua? Không phải quá rõ ràng đâu, em biết là anh sẽ thấy khó khăn khi nhìn vấn đề này một cách chủ quan."

Nhận được sự thẳng thắn của Taehyun khiến Soobin hơi khẩn trương nên những gì cậu đã chuẩn bị trước đó đều bay đi sạch. Cậu tự nhủ cả trăm lần rằng đây không phải là đi phỏng vấn xin việc mà là tâm sự với một người em trai, thậm chí vào năm ngoái khi đi phỏng vấn cậu còn chẳng run đến thế. Soobin quay sang thấy ánh mắt mở lớn chứa đầy mong đợi của Taehyun, lại đưa mắt về phía hồ lớn, rồi hít thở thật sâu để chắc chắn bản thân không nói gì sai sót.

"Anh vẫn sẽ nói rằng cả hai là bạn bè thân thiết, vì không phải ai anh cũng có một mối quan hệ gần gũi như thế. Kiểu, như em chẳng hạn, anh cũng gọi em là một người bạn thân thiết của anh. Nhưng mà ở anh Yeonjun, anh thấy khác so với mấy đứa nhiều. Có khi nào là do anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta không?

Thế rồi anh lại nghĩ, có phải ai anh Yeonjun cũng đối xử như thế không? Anh không biết gì nhiều về ảnh hết, về cuộc sống, về thường ngày. Như hôm trước việc anh Yeonjun với Beomgyu là anh em mà anh còn chẳng biết nữa. Liệu nói "thân thiết" có phải là hơi quá không? Ít người đối xử tốt với anh như vậy lắm, nên anh đã tự ý đặt tên cho mối quan hệ này với hai từ "thân thiết" chăng?"

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ