8

387 36 2
                                    

Đã qua hơn một tháng kể từ ngày Soobin đi chơi với Yeonjun, và cũng từ hôm đó cả hai chưa nói chuyện lại với nhau. Một phần là do công việc của cậu gần đây có chút bận rộn hơn, cũng một phần là cậu không biết nên mở lời thế nào, bởi mọi khi người nhắn tin trước là anh. Có những lần cậu chạm mặt Beomgyu ở gần bệnh viện, và cậu nhóc đã nhìn cậu rồi mỉm cười méo xệch, nếu như một lần thì chẳng sao nhưng lần nào thấy cậu nhóc thì Beomgyu cũng như vậy.

Ngoài thời gian cắm đầu vào công việc, thì những ngày cuối tuần rảnh rỗi, cậu thường dành thời gian cho Sean, còn dẫn bé đi dạo nhiều hơn nữa. Có đôi lúc bé đòi đi chơi ở hướng có bệnh viện thú y, Soobin lại đành lòng dắt theo. Rồi không biết từ khi nào, cậu lại tạo ra một thói quen là đứng trước cửa bệnh viện nhìn vào, cho tới khi Sean lại giật dây tỏ ý muốn đi tiếp thì cậu mới thôi. Chưa lần nào trong số đó, Soobin nhìn thấy Yeonjun đang ở đây.

"Em không biết nữa, Beomgyu cũng chẳng bao giờ nói gì về anh Yeonjun cho em nghe."

Taehyun thành thật nói khi được Soobin hỏi rằng Yeonjun dạo này ở bệnh viện thế nào, vì biết nhóc có nói chuyện với Beomgyu. Sau cái ngày mà cậu dẫn cậu nhóc tới quán của Taehyun, thì có vẻ như Beomgyu đã mặt dày đến quán làm quen với nhóc, đã thế còn trở thành anh em thân thiết nữa. Nhìn người anh mình cứ ỉu xìu như vậy, nhóc đã có tâm tặng cậu thêm một đĩa khoai tây lắc phô mai, cho dù Soobin có lắc đầu từ chối thế nào đi nữa.

"Thôi thì khi nào Beomgyu tới đây thì em sẽ hỏi cho anh, được chứ? Anh ấy hay tới đây lắm."

Không biết Taehyun có phép thuật gì không mà ngay sau câu nói đó, phía ngoài cửa, không chỉ Beomgyu bước vào mà còn có cả Yeonjun nữa, trông vẻ mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Beomgyu như mọi khi ồn ào giơ tay chào Taehyun, sau đó mới nhận ra người ở kế bên liền khựng lại. Soobin cũng vì thế mà dừng miếng ăn của mình, bỏ qua ánh mắt của cậu nhóc. Taehyun nhận ra tình huống khó xử này, liền kéo Beomgyu ra bàn khác ngồi xa cậu, đồng thời gọi cả Yeonjun tới.

Điện thoại của Soobin bỗng vang lên, xóa tan bầu không khí ngột ngạt này. Dòng chữ hiện lên trên máy như một liều thuốc bổ khiến cậu phải mỉm cười. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà cả ba người ở bàn đằng xa kia đều không ai rõ, cậu nhanh chóng thanh toán rồi vội vàng bước đi. Yeonjun lén dõi theo hình bóng của người vừa ra khỏi quán, nhưng cả Taehyun và Beomgyu đều biết ánh mắt đó đang mong đợi ai.

"Anh Soobin~"

Nghe thấy tên mình được gọi với một âm lượng lớn, Soobin quay ngang quay dọc để kiếm tìm nơi phát ra âm thanh đó. Không mất mười giây sau, một cậu nhóc cao lớn với mái tóc vàng sáng chạy tới, một tay kéo vali một tay ôm thỏ bông lớn.

"Em trai, sao về nước mà không báo trước gì cho anh? Trời ơi, Huening đã lớn thật rồi!"

Cái cậu tên Huening đó, cao gần bằng Soobin, nhưng với cậu thì em luôn là em bé của mình. Cậu thương em lắm, vì hồi còn đi học Huening đã giúp đỡ cậu thật nhiều. Huening là con lai, gia đình đều ở bên Trung nhưng em lại sang học tại Hàn, vừa rồi mới sang Đức một thời gian dài tới tận bây giờ mới trở về Hàn. Trong suốt thời gian bên Đức, em vẫn liên lạc với Soobin, dù tần suất không nhiều vì chênh lệch múi giờ cũng như công việc của cậu.

"Vậy là cái nhà cũ em thuê đã trả lại cho người ta rồi à?"

Huening ngại ngùng gật đầu sau khi thú nhận với Soobin rằng bản thân đang không có nơi nào để về nghỉ ngơi. Và vì thế, cậu đề nghị em sang nhà mình ở, bởi bản thân cũng ở một mình mà có cả một phòng ngủ cho khách đang bỏ trống bấy lâu nay nữa. Trước đây nó là phòng của anh trai Soobin, nhưng anh đã chuyển ra do công việc của mình.

"Vậy là anh ấy đã nói thế với anh?"

Trong lúc đang dọn đồ của Huening vào nhà Soobin, cậu đã kể cho em nghe về buổi đi chơi hôm ấy cùng Yeonjun. Soobin chỉ biết thở dài, không biết do vận động nên mệt hay là vì nặng lòng nữa.

"Hình như anh ấy tránh mặt anh. Anh nghĩ vậy... Huening à, hơn một tháng nay anh ấy không nhắn tin gì với anh, biểu hiện của cả anh ấy với Beomgyu đều lạ lắm."

"Em cũng không biết nữa..."

Hai người dừng tay, nhìn nhau không nói một lời nào. Chưa bao giờ Huening thấy anh mình như vậy, ở trường hồi ấy cậu không có nhiều bạn, lại chẳng thân thiết lắm. Mỗi lần bị "bạn" có cư xử lạ lùng với mình, Soobin cũng chẳng buồn rầu hay bận lòng đến thế, cậu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm. Em biết, chỉ qua ánh mắt kia của Soobin, vì em thương người anh này, vì em lúc nào cũng lặng thầm quan sát cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, Huening nói rằng em đói bụng, nên cả hai đã cùng nhau ra ngoài ăn vặt. Thế mà cuối cùng em lại chọn đúng quán của Taehyun. Hiện tại Yeonjun và Beomgyu (đương nhiên là) không còn ở đây, trong khi Taehyun đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa các bàn. Tối chủ nhật nào nơi đây cũng đông đúc, nên chủ tiệm mới nhờ nhóc ở lại giúp, lại còn được tăng gấp đôi lương so với ca làm khác. Một người nhiệt tình như nhóc không thể nào gật đầu.

"Taehyunie~"

Mọi người đều quay ra nhìn hai người ở trước cửa, sau đó lại quay về bữa ăn của mình. Riêng chỉ Taehyun mắt đã to rồi giờ còn mở lớn hơn nữa. Không để Soobin kịp định hình gì, Huening đã chạy tới phía nhóc. Trông cả hai có vẻ mừng rỡ lắm.

"Em quen Taehyun à?"

Soobin ngại ngùng đi theo Huening, người đang hai tay dung dẻ với Taehyun. Em bảo rằng Taehyun là bạn thân hồi cấp ba của mình, cũng là người mà đến tận bây giờ vẫn còn chơi chung. Hồi bên Đức, hai đứa thường nhắn tin qua mạng xã hội. Nhóc dẫn cả hai người đến một chiếc bàn còn trống, đưa menu rồi lại chạy đi bởi có người đang gọi ở phía khác. Khoảng mười phút sau khi gọi đồ, Soobin cùng Huening vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, và cậu cũng nói cho em nghe rằng Taehyun quen cả Yeonjun và Beomgyu.

"Thế này đi, ăn xong mình đi loanh quanh chờ Taehyun hết ca làm, rồi anh có thể nhờ cậu ấy đưa cho một vài lời khuyên. Taehyun sâu sắc lắm, lại còn biết cách động viên nữa."

Thực ra thì việc Taehyun là một người có cách ăn nói sáng suốt Soobin cũng biết, nhưng không biết câu chuyện đang vướng mắc trong lòng cậu, nhóc có thể gỡ rối nó không. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vui tươi khi nghe Huening tiếp tục kể về chuyến đi châu Âu của mình. Là một người anh đáng tin cậy, Soobin không muốn em vì chuyện của mình mà quá lo lắng.

𝚢𝚎𝚘𝚗𝚋𝚒𝚗 • 𝚌𝚊𝚝&𝚍𝚘𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ