1. Quan tâm

2.1K 203 56
                                    

Cái thời học sinh chắc hẳn ai cũng biết chuyện bắt nạt lẫn nhau giữa các học sinh phải không? Vậy đã có ai từng nghĩ kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt sẽ về chung một nhà không? Đúng rồi, là ghét của nào trời trao của đấy đó!

Inui Seishu_là một chàng trai vừa tròn 18 tuổi. Cậu có gương mặt điểm trai nhưng tính cách có chút lạnh nhạt, khó gần với mọi người. Vì cuộc sống gần như tách biệt với xã hội nên cậu luôn bị mọi người tẩy chay.

Trong lớp còn có một người chuyên sai vặt và bắt cậu làm đủ điều. Không ai khác ngoài chàng trai đó_Kokonoi Hajime. Trước những trò trêu ghẹo của gã, mà cậu không có một chút phản ứng gì cả. Chẳng thể hiểu tại sao cậu lại có thể nhẫn nhịn suốt 7 năm từ trung học đến phổ thông thế.

Khi trời chỉ vừa mới lóe vài tia nắng đầu tiên, cậu đã phải chạy hối hả đến nhà của gã. Đôi tay lạnh vì sương sớm từ từ gõ nhẹ vào cửa

- Koko! Em mang đồ ăn sáng đến cho anh đây

Gã từ trong nhà nói vọng ra.

- Mở cửa rồi để đó đi!
- Vâng.

Cậu để thức ăn vào trong rồi âm thầm rời đi. Chắc mọi người còn thắc mắc về cách xưng hô của cậu với gã phải không? Vì gã là học sinh bị đúp 2 năm đấy! Hihi tuy học cùng lớp nhưng ai cũng gọi gã bằng anh kể cả cậu.

Inui đang đi bộ đến trường với cái thời tiết có chút se lạnh. Vì ban nãy đi quá vội nên chỉ mặc tạm chiếc áo khoác mỏng manh. Cậu vừa đi vừa xoa xoa tay giữ ấm. Một lát sau, có một chiếc áo khác trùm lên cả người cậu. Cậu có chút giật mình, vén áo lên thì ra người đó là gã.

- Tao hơi nóng trong người. Mày cầm đi.
- C_Cảm ơn anh...

Mang tiếng là bắt nạt nhưng anh đối xử với cậu như thể vừa đấm vừa xoa vậy á. Giống như là cả thế giới này chỉ mình tao mới được bắt nạt nó. Đáng yêu thế đấy!:3

Khi vừa vào lớp, cậu vội trả áo lại cho gã rồi về chỗ ngồi. Tiếng chuông vang, mọi người vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một cậu học sinh mới. Gương mặt khiến người nhìn phải mê mẩn ngay lần đầu gặp.

- Cả lớp! Chúng ta có học sinh mới nhé! Em giới thiệu chút đi.
- Chào. Tôi tên Ryuguji Ken nhưng cứ gọi tôi là Draken nhé! Mong mọi người giúp đỡ.

Đám nữ sinh ai nấy đều cuống cuồng lên đòi anh ngồi cạnh. Nhưng ánh mắt của anh lại chăm chăm vào cậu trai cuối lớp. Người duy nhất không chú ý đến anh từ lúc anh vào đến khi giới thiệu.

- Em ngồi với cậu cuối lớp được không ạ?
- À được chứ! Hai em có thể kèm cặp nhau.
- Vâng.

Cậu đi thẳng xuống cuối lớp, bỏ cặp xuống rồi ngồi cạnh cậu. Lúc bấy giờ cậu chỉ tập trung vào quyển vỡ vẽ đầy những chiếc mô tô của mình.

- Chào! Tôi là học sinh mới_Draken. Có thể cho tôi biết tên cậu không?
- Inui Seishu.
- Cậu cũng thích xe à? Tôi cũng thế. Sau này khi tốt nghiệp tôi sẽ mở một cửa hàng xe.
- Cửa hàng xe?

Cuối cùng anh cũng thu hút được sự chú ý của cậu. Nghe đến sở thích của mình, cậu ngừng vẽ và quay sang nói chuyện với anh. Cậu cất cuốn vở ấy sang một bên rồi nằm gục xuống bàn.

- Vậy...cậu có muốn cùng tôi xây dựng cửa hàng ấy không?
- Nhưng tôi thì làm được gì chứ? Tôi vô dụng...
- Tôi làm hết, cậu chỉ cần bầu bạn với tôi thôi. Được chứ?

Cậu ngoi dậy nhìn anh. Nụ cười ấm áp của anh đã khiến cậu đứng hình mất vài giây. Có chút ngại ngùng, cậu vội úp mặt lại xuống bàn.

- Ờ...ừm...cảm ơn đã hỏi.
- Vậy chốt nhé? Cậu và tôi, cửa hàng của riêng chúng ta!

Tuy nhìn vào thấy cậu có vẻ vô cảm với anh. Ngay cả nói chuyện cũng không nhìn mặt nhưng thật ra cậu đang cười rất tươi đấy. Vốn dĩ cậu úp mặt xuống giả vờ mệt mỏi để tránh thấy ngại mà thôi. Không lẽ cậu rung động rồi sao?...

- Các em chú ý! Cô có cuộc họp bất ngờ nên lớp chúng ta tạm thời tự quản nhé! Nhớ giữ trật tự.
- Vâng ạ! *all*

Giáo viên vừa đi khỏi, gã đã rời chỗ đến ngồi trước mặt cậu.

- Nè Inui! Tao lại đói rồi! Đi mua vài món đồ ăn vặt cho tao đi
- Vâng...để em đi

Cậu nghe thấy liền đứng bật dậy định đi mua nhưng bị anh cản lại.

- Nè anh bạn! Có tay có chân thì tự đi mà mua. Phế đến nỗi không đi được à?
- Mày! Tao lớn tuổi hơn bọn mày đấy! Liệu mà ăn nói.
- Thì ra là dốt rồi bị đúp. Thế có gì oai lắm à?
- Thằng khốn!

Gã nắm chặt cổ áo anh chuẩn bị đấm thì bị cậu cản lại.

- Anh Koko, sáng em có mua vài món bánh anh hay ăn này.

Vì cậu can nên gã tạm thời ngừng lại.

- Mày muốn bảo vệ nó à?
- Thì đã sao?
- Ngủ đi rồi mơ!

Gã nắm tay kéo cậu đến nhà vệ sinh. Cậu bị ném vào tường rồi ngã gục xuống.

- Mày thích gì ở cái thằng đó? Hả?!
- Không...Không thích...
- Vậy tại sao lại can tao?!
- Không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ta...
- Mày thích nó rồi chứ mẹ gì nữa!!

Gã cuối người xuống, nắm lấy tóc của cậu. Bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tao và cái thằng ma mới đó mày chọn ai?!
- Em...không_
- Nói!!!
- Em không biết...

Gã càng lúc càng khó chịu. Cậu đường như sắp khóc mất rồi. Gã từ từ buông cậu ra, khẽ nhướng người hôn vào môi cậu.

- Anh!

Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn không phản kháng. Nụ hôn đầu của cả hai tuy có chút khác người nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Sau một lúc, cả hai buông nhau ra. Gã nắm lấy cằm của cậu rồi gằng giọng bảo.

- Từ đầu mày đã là người của tao rồi thì sau này cũng thế! Hiểu chưa?
- Vâng...

Tuy gã có chút nóng nảy và tính chiếm hữu cao nhưng gã đối với cậu vẫn có chút ôn nhu và ghen tuông.

_Còn tiếp_

[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ