4. Tiết lộ

743 95 9
                                    

Sau ngày gã ngủ lại nhà cậu, tính cách của gã có chút thay đổi bất ngờ. Không còn bắt nạt bất kì ai nữa, cũng chẳng nói chuyện với ai. Gã cứ cắm đầu vào học, học và học. Đến nỗi từ một học sinh bét lớp mà giờ đây lại vươn lên hạng nhất nhì. Tất nhiên gã thay đổi thì cách đối xử với cậu cũng dần thay đổi theo.

Chỉ những lúc cậu bắt chuyện thì gã mới đáp lại còn lúc cậu im lặng thì cả hai cũng chẳng ai nói bất kì điều gì.

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua. Giờ là những ngày cuối cấp đầy quan trọng. Hầu như mọi người bao gồm cả Inui, Koko và Draken đều tập trung vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Khoảng cách giữa cả ba cũng dần dần xa cách hơn. Bản thân cậu cũng chợt nhận ra giữa ba người đang dần xuất hiện những bức tường cản trở. Cậu định sau khi đã thi xong sẽ cùng gã và anh đi đâu đó chơi một chuyến.           

* Một thời gian sau...*

Ba người đã hoàn thành xong việc thi tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào kì nghỉ xả stress. Trời vừa mới lóe vài tia nắng sớm, cậu đã chạy hối hả tới nhà của anh.

- Draken ơi!

Cậu đứng trước nhà anh cố gắng nói thật to để anh nghe giọng mình qua khung cửa sổ nhỏ trên tầng 2. Sau một lúc kêu gần khan cả cổ anh cũng đã tỉnh dậy.

- Có chuyện gì mà đến sớm vậy Inui?
- Hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tôi nhá? ^^
- C_cái gì?! Cậu vừa nói đi chơi á?!
- Đúng rồi! Nhanh chuẩn bị đi, ta qua nhà Koko rồi đi vài nơi chơi
- À...thì ra chỉ là đi chơi xả stress thôi. Cứ tưởng cậu ấy rủ mình hẹn hò *thì thầm*
- Nhanh lên Draken à!!!
- Rồi rồi. Đợi tôi một chút, cậu vào nhà đi.

Dù biết đây chỉ là một chuyến đi chơi vui nhưng anh vẫn cất công tìm một cái áo hợp với màu áo cậu đang mặc. Tốn công ăn diện cả buổi chứ đùa.

- Để cậu đợi lâu rồi. Mình đi thôi

Cậu và anh cùng đi tới nhà của gã, chỉ còn vài bước nữa thì cả hai nghe tiếng cãi vã phát ra từ nhà của anh. Hai người vội nấp vào con hẻm gần đó một lát để nghe ngóng sự việc thì thấy gã chạy vội ra khỏi nhà. Một lúc sau còn có một đám người côn đồ bước ra từ nhà gã. Đợi đám người đó đi khuất, anh và cậu bắt đầu đi tìm gã.

Sau một lúc tìm kiếm gã thì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy. Gã ngồi co mình lại dưới một chân cầu ẩm ướt.

Cậu đi chầm chầm lại, từ từ ngồi cạnh gã rồi cất lời...

- Koko, rốt cuộc mấy tháng nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại giấu em?...
- Không có gì cả. Em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.
- Không lẽ thấy người mình thương gặp chuyện buồn mà em không được quyền chia sẻ cùng anh sao?! Hả?!

Cậu đã vô tình chạm tới giới hạn của bản thân và có hơi lớn tiếng với gã. Nhưng vì tâm lí hiện tại của gã không ổn định nên gã đã quát lại cậu ngay.

- Em có thôi đi không?! Anh đã mệt mỏi suốt mấy tháng nay lắm rồi! Nếu em cảm thấy anh vô tâm với em quá rồi thì mình dừng lại ở đây đi!

Những lời nói ấy như một con dao sắc nhọn ghim sâu vào con tim cậu. Trong vài giây cả hai mặt đối mặt với nhau cậu đã thẫn thờ mất một lúc.

- A_Anh nói dừng lại sao?...
- Phải! Từ giờ chúng ta cũng không còn chung đường nữa. Anh nghĩ...tốt nhất là mình nên trả tự do lại cho nhau thôi.
- Mọi thứ chấm dứt đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ vì không gặp nhau thường xuyên nữa?
- Đúng. Xin lỗi và chúc em tìm được người mới xứng đáng hơn

Gã cất bước rời xa cậu không hề nghoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái. Mặc cho cậu đang đau khổ và khóc nấc lên từng cơn gã vẫn quyết không dừng bước. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải gã đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay cậu sao? Con người sao mà chóng thay đổi quá...

_Còn tiếp_

[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ