6. Tương lai

597 74 4
                                    

7 năm...phải! Đã 7 năm trôi qua rồi. Draken cũng đã kể rõ mọi sự tình với cậu từ ngày đó. Giờ đây ai cũng đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Draken thì phát triển một cửa hàng mô tô như những gì đã từng nói với cậu. Nhưng vì gia đình không tạo điều kiện cho cậu học thêm về mô tô và những lĩnh vực tương tự nên cậu đã nghỉ học đại học và làm tại quán cafe trong thành phố. Thi thoảng Draken tan làm vẫn hay đến tiệm để cùng cậu về nhà.

Cuộc sống yên bình đến lạ thường như thế đã vô tình làm cậu quên đi hình bóng người cũ. Khoảng thời gian sau khi đường ai nấy đi, cậu gần như trầm cảm. May mắn có anh vẫn luôn bên cạnh, an ủi và chăm sóc cậu mỗi ngày.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu làm ở quán cafe và có Draken đến nói chuyện góp vui. Cả hai đang đùa cợt với nhau thì...người đó bước vào tiệm.

- Xin chào quý....
- Koko?! *Draken*

Cậu thẫn thờ nhìn vào người con gái đang khoác lấy tay gã. Bao nhiêu là kí ức và kỉ niệm xưa cùng ùa về trong một vài giây. Đôi mắt cậu rưng rưng như sắp rơi nước mắt.

- Chị Hana ơi! Inui thấy không khỏe trong người nên chị cho cậu ấy nghỉ sớm hôm nay được không ạ? *Draken*

Vì anh hay đến cửa tiệm nên hầu như các nhân viên và quản lí đều biết đến anh. Nhìn thấy cậu đang suy sụp anh vội đứng dậy nói với quản lí xin cho cậu về sớm. Draken nắm chặt tay cậu bước qua gã. Đi được một quãng đường thì Inui bỗng rút tay lại. Bấy giờ anh mới giật mình quay lại nhìn cậu, vì muốn đưa cậu ra khỏi nơi đó thật nhanh nên Draken chỉ biết dắt cậu đi về phía trước mà không để ý đến cậu ở đằng sau.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt vẫn còn đang thút thít. Cậu vội lau đi và hỏi anh một câu...

- Người đó...có phải là_
- Không ai hết! Chỉ là một vị khách thôi.
- Cô gái đó...thật xứng đôi nhỉ?

Cậu càng nói nước mắt chỉ càng ứa ra thêm mà thôi. Anh không nỡ nhìn cậu của lúc này chút nào cả nên đã ghì chặt vai cậu mà nói to.

- Cậu nói đã quên hắn rồi mà Inui?! Cậu đã từng nói sẽ quên đi mọi điều về hắn mà?!
- Tôi không làm được...cậu hiểu không?! Nó...quá khó.

Anh kéo cậu vào người, dùng cái ôm để thay cho mọi lời nói. Cái rét đầu mùa lướt ngang qua đôi trẻ càng làm cho khung cảnh trở nên u buồn thêm.

Nhưng...biết trách ai bây giờ đây? Trách gã vì đã bỏ rơi cậu hay trách cậu vì không thể quên đi gã?

Hôm sau cậu đã xin nghỉ làm với lý do không được khỏe. Anh vì lo lắng nên đã đến nhà thăm cậu nhưng mẹ cậu lại nói cậu đã rời khỏi nhà từ sớm đi làm. Cảm thấy có chút bất an, anh chạy khắp mọi nơi mà cả hai thường lui tới. Mãi tìm kiếm cậu mà trời đã gần tối và lát đát vài giọt mưa rơi. Mọi nổ lực dường như vô ích, anh chợt nghĩ đến nơi đó...

- Cậu ấy đây rồi! In_

Anh đã chạy đến căn nhà cũ của gã. Giờ đây nó đã trở thành 1 bãi đất trống đang chuẩn bị xây dựng lại. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc Draken định cất tiếng gọi nhưng...cậu lại ôm lấy ai đó khuất sau bức tường kia. Anh vội nấp đi tránh ánh mắt của cậu. Đã một lúc trôi qua, cuối cùng cũng đã biết được người bí ẩn đó là ai. Đúng vậy! Là Koko...Tay gã và cậu đan vào nhau cùng bước trên con đường về đêm. Trông thật hạnh phúc nhỉ? Nhưng còn anh?...Cũng đã chừng ấy năm trôi qua nhưng anh vẫn không có được trái tim của cậu.

- Haiz...về thôi!

Chàng trai trẻ ấy gõ nhẹ vào đầu nhắc nhở bản thân rồi lủi thủi đi về. Được một quãng đường thì trời đổ mưa. Anh cũng chả buồn mà chạy đi tìm chỗ trú, cứ đi từ từ chậm rãi mà về nhà.

*Nhà Draken*

- Cuối cùng cũng về đến nhà. Mưa hôm nay dai thế nhở?

- Draken!

Giọng nói quen thuộc này cất lên ngay trước mặt anh. Nghe thấy anh có chút giật mình, vội nhìn theo hướng của giọng nói ấy.

- Đã lâu không gặp!

Một bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh nhưng lại bị anh gạt đi.

- Anh đến đây có việc gì? Hajime?...

_Còn tiếp_

*Góc tám chuyện*
Hí lô mọi người! Mình đã off Wattpad một thời gian để lo cho vài việc cá nhân và mình đã định off vĩnh viễn nhưng mà dạo gần đây trong đầu mình cứ nảy ra nhiều cái ý tưởng á nên mình quyết định quay lại.

Lúc mình xóa app đi thì chỉ có vỏn vẹn vài bạn theo dõi nhưng hôm qua khi mở lên thì mình thật sự rất bất ngờ với số người theo dõi hiện tại. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chọn đọc truyện của mình.

Cho những ai muốn xem những mẩu pov ngắn thì mình có 1 acc tik là @kinachimte (avatar Mikey và Izana) mình làm với 1 chủ đề đó là pov về Tokyo Revengers dành cho các bạn nào có hứng thú nhé.

MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU, MÌNH SẼ CỐ GẮNG CHO RA THẬT NHIỀU TRUYỆN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG THƯỞNG THỨC ><❤

[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ