8.Trốn tránh

555 56 2
                                    

Sau cái đêm mà anh thổ lộ hết tất cả, không gian giữa cả hai dần trở nên ngượng ngùng hơn.

- À...ừm...Draken này! Cuối tuần này tôi đến tiệm của cậu chơi được không?
- C_Cuối tuần này á? K_không được đâu. Tôi có vài việc bận nên có lẽ sẽ đóng cửa nó.
- Vậy à...

Có ai đó cứu vãn lấy cái sự sượng trân này đi. Hai người họ chỉ biết nhìn nhau rồi cầm ly cafe uống và uống. May thay một lúc sau Koko đến.

- Chà! Có Draken ở đây nữa à?
- Chào.
- Anh ngồi đi Koko, để em đi làm đồ uống cho.

Sau khi cậu rời đi, anh mới thả lõng ra được chút ít.

- Koko nhân đây tôi có chuyện muốn hỏi.
- Tự nhiên.
- Cô gái hôm kia khoác tay anh là...
- À! Sau khi bỏ trốn tôi đã được một gia đình nhận làm con nuôi, cô bé đó là em gái tôi.
- À...tôi cứ tưởng...

Gã đi lại chỗ anh, vỗ vào vai rồi nói với giọng đùa giỡn

- Từ bao giờ mà cậu cứ như đang tập nói vậy? Ngượng đến thế sao? Haha
- C...Chỉ là hơi khó xử với cậu ấy một chút thôi.
- Sao thế? Thổ lộ rồi à?
- K_Không có!
- Cậu cứ nói thật đi. Tôi không để tâm chuyện đó đâu.
- Koko này...tại sao anh lại được Inui tha thứ dễ dàng như vậy?

Đã đến lúc cả hai nói chuyện nghiêm túc lại rồi. Sắc mặt của cả gã và anh đều thay đổi.

- Vì tôi dám nói thẳng ra với em ấy. Còn cậu thì chần chừ đến ngần ấy năm. Hiểu chứ?
- Ha...đơn giản vậy thôi sao?
- Trong tình yêu ai dám thổ lộ trước người đó sẽ nắm chắc được phần thắng. Nếu cứ giữ trong lòng thì mãi mãi người ta cũng chẳng hiểu được ý của cậu đâu Draken à.
- Haha...vậy là tấm lòng mấy năm nay của tôi đã thua vài phút nói chuyện ngắn ngủi của anh rồi.

Gã đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai an ủi anh.

- Thôi! Coi như đây là bài học trong con đường tình của cậu đi. Sau này mà có rung động với ai thì đừng có dại mà giấu nhá
- Chậc! Cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi...giao Inui lại cho anh đấy! Nếu lại khiến cậu ấy khóc một lần nữa thì biết tay tôi
- Nhớ! Tôi nhớ rất rõ

_Còn tiếp_

[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ