Từ khi gã công khai với cậu, khoảng cách giữa cả hai đã dần khích lại hơn. Cậu không còn phải chạy đi mua bữa sáng cho gã nữa. Cả hai sẽ cùng nhau đi ăn chung. Mối quan hệ mập mờ này, người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng cậu và gã là bạn thân nhưng sự thật thì chỉ có cả hai biết.
- *Hắt hơi*
- Dạo này sức khỏe của em yếu nhở? Trời chỉ vừa vào đông thôi mà đã bệnh mấy ngày liền.
- Vâng...chắc do trời năm nay lạnh hơn.Gã dang áo khoác ra ôm lấy cậu trong lòng.
- Ấm hơn chưa?
- Ấm lắm...Rất ấm! ^^Cậu đã dần cởi mở hơn rồi. Biết thể hiện cảm xúc, cố gắng nói chuyện nhiều hơn. Ai mà ngờ chính kẻ bắt nạt cậu nhiều năm lại thay đổi được cả con người cậu như thế.
Quay lại hiện tại một chút nào. Khung cảnh tình tứ của cậu và gã khi nãy đã bị anh chứng kiến hết. Tuy cả hai đến trường sớm để tránh mọi ánh mắt nhưng lại vô tình khiến anh chú ý đến. Cả lớp hiện giờ vẫn chưa có ai, chỉ có gã và cậu. Gã nhân cơ hội ôm cậu, truyền hơi ấm cho cả hai nhưng anh lại đi vào lớp. Cậu định tách gã ra nhưng gã vẫn đứng yên đấy mà ôm cậu.
- Tôi vào không đúng lúc rồi nhỉ?
Anh quay người định rời đi thì cậu chạy đến kéo tay lại.
- Cậu cũng đã đến lớp rồi thì vào đi.
- Tôi không muốn làm phiền cả hai.
- À không! Tụi tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi. Cậu đừng hiểu lầm.Anh vì thấy cậu nài nỉ nên quyết định đi đến chỗ ngồi. Vừa lướt qua gã, ánh mắt cả hai chạm nhau như nảy ra lửa.
*Reng reng* Giờ vào học đã đến. Cậu giờ đã chăm học hơn, chú ý nghe giảng và tích cực phát biểu. Nhưng chỉ vừa qua nửa ngày cậu đã thấm mệt. Tiết tiếp theo, cả lớp phải di chuyển xuống phòng học khác. Khi mọi người đã đi trước, cậu mới đi chầm chậm theo sau. Hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng bất thường. Cuối cùng 1 ngày học mệt mỏi cũng đã xong. Vừa bước ra khỏi cổng vài bước, cậu đã ngã ngay vào người anh.
- Nè Inui! Sao người cậu nóng quá vậy? Cậu nghe tôi nói gì không?
- Nh...Nhà tôi ở cuối phố này.....
- Được! Để tôi đưa cậu về.Vì gã lại ăn trứng ngỗng vào bài kiểm tra quan trọng nên đã bị bắt ở lại lớp sau giờ học. Cậu muốn đợi gã về cùng nhưng lại không trụ nổi mà nhờ anh. Đến lúc gã về thì chẳng thấy cậu đâu. Có chút linh cảm không lành, gã chạy thật nhanh đến nhà cậu. Vừa đến cửa thì đã thấy giày dép tứ tung, còn có cả cặp của anh trên sàn. Gã tức điên lên chạy đến phòng cậu thì thấy cậu đang nằm thở mệt nhọc trong chăn, người không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vừa lúc ấy Draken đi vào cùng thao nước và miếng khăn nhỏ vô tình chạm mặt gã.
- Mày làm gì ở đây?
- Inui sốt cao nên tôi đưa cậu ấy về. Còn anh?
- T...tao về không thấy nó nên tìm thôi.
- Vậy phiền anh tránh sang một bên.Anh nhẹ nhàng vắt khăn rồi chườm lên trán cho cậu. Cả hai ngồi đấy chăm cho cậu, đến khi chắc chắn cậu đã ngủ thì mới ra về. Vì cha mẹ cậu bận công việc từ sáng sớm đến tối khuya nên giống như cậu ở căn nhà này một mình vậy. Thi thoảng có anh qua chơi game cùng và hôm nay là để chăm cho cậu.
Trên đường đi về, anh và gã đã nói vài chuyện với nhau...
- Tôi biết chuyện của anh và Inui rồi. Anh không cần phải tìm lý do bịa đặt đâu.
- Mày biết từ khi nào?
- Sáng nay là đủ để hiểu rồi.
- Haha! Chẳng phải mày cũng thích em ấy sao?
- Phải...tôi thích cậu ấy. Nhưng tôi muốn cậu ấy thật sự hạnh phúc. Nên anh liệu mà yêu thương Inui, không thì đừng trách tôi cướp mất.
- Mày dọa tao à? Không có chuyện nhường nhịn nó cho mày đâu nhá! Tao về.Hai người đi hai con đường trái ngược nhau. Cũng như tính cách của họ vậy
Một người thì ôn nhu, ấm áp, người kia thì cọc cằn nhưng luôn âm thầm quan tâm và để ý. Theo các bạn thì ai sẽ chiếm được trái tim của Inui đây???_Còn tiếp_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?
FanfictionXin chào mấy bbi của tui:3 Chắc ông bà nào mà đọc truyện của tôi sẽ biết tôi hơi bị cuồng couple Kokoinui này roài. Lần này tui muốn thử trải nghiệm cái mới lắm nhưng mà chả hiểu sao vẫn cứ u mê hai con người ấy. Cùng theo dõi bộ truyện lần này của...