Hôm sau cái ngày mà anh và gã chăm sóc cậu. Sức khỏe của cậu cũng trở nên khá hơn. Nhưng vẫn phải nghỉ học vài ngày để chăm bệnh. Anh vì gia đình khá nghiêm khắc vì giờ giấc nên không thể đến thăm cậu mỗi ngày. Còn gã thì không ngày nào mà không đến. Đến còn rất đúng giờ là đằng khác.
Hôm ấy là cuối tuần, nhưng đến giờ hẹn mà gã vẫn chưa đến. Mãi đến gần khuya gã mới đến. Điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là gã mua cả núi đồ ăn vặt đến.
- K_Koko sao hôm nay anh mua nhiều bánh vậy?
- Để em ăn cho mau khỏe lại.
- Hết cuối tuần này là em đi học lại rồi có cần tốn kém thế đâu.
- Cũng đã lỡ mua rồi mà. Mình lên phòng vừa chơi game vừa ăn đi!Sau một lúc chơi mệt mỏi và xử lí sạch bóng đống báng kẹo kia, gã đã vô tình ngủ quên. Gã đã nói rằng đêm nay sẽ ngủ nhờ ở nhà cậu nên cậu cũng chẳng dám đánh thức gã. Chỉ là trong đầu cậu hơi thắc mắc nguyên nhân mà thôi.
Vì từ đầu buổi gã luôn mặc áo khoác nên cậu định tháo ra cho gã thoải mái hơn nhưng....
- S_Sao trên tay của anh ấy lại đầy vết trầy xước rồi bầm tím thế này?
Cậu giật mình nhìn cánh tay anh một lúc lâu và ngẫm nghĩ.
- Trước giờ anh ấy cũng chỉ toàn mặc áo dài tay và quần dài. Không lẽ để che giấu những thứ này sao?
Bản thân cậu còn đang suy nghĩ thì gã lại bắt đầu nói mớ.
- Đừng đánh tôi! Tôi không có tiền trả nợ các người đâu.
- Ba mẹ! Đừng bỏ con một mình nữa...đừng hành hạ con...Gã càng nói mồ hôi lạnh càng ra. Cậu phải lay người và kêu gã rất to gã mới chợt tỉnh giấc.
- Koko à, có chuyện gì vậy? Tay anh như thế này là sao?
- Sao em lại cởi áo khoác anh ra?! Em biết anh không thích động chạm khi chưa cho phép mà!
- E_Em xin lỗi...em muốn anh thoải mái hơn nên...
- Lần sau đừng như vậy nữa!Bỗng dưng gã lại nổi giận với cậu khiến cậu cảm thấy bản thân có lỗi. Gã bỏ ra ban công mà không nói lời nào. Lúc bấy giờ khi nhìn kỹ lại mới thấy con người hằng ngày hay cọc cằn và bắt nạt người khác chỉ là một phiên bản gã để lộ ra thôi. Một Hajime lúc này, trầm tính, khép mình lại với mọi thứ...
Cậu âm thầm ôm lấy anh từ phía sau rồi thì thầm
- Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra không?...Anh đang che giấu điều gì với em sao?
- Không...Không có chuyện gì cả. Chỉ là vô tình thấy ác mộng nên có hơi bực trong người thôi. Anh xin lỗi đã nặng lời...Gã quay người lại ôm chằm lấy cậu. Có ai mà biết được người tưởng chừng như đang an ủi cậu lại là một người cần được quan tâm.
Đến giữa đêm, gã lại mơ thấy ác mộng và không ngừng nói mớ.
- Tha cho tôi! Người gây ra là ông bà ta mà sao lại đánh đập tôi? Cầu xin mấy người tha cho tôi!
Vì giọng nói của gã nên cậu cũng bừng tỉnh ngay. Cậu không lay gọi gã như ban nãy nữa mà cằm lấy tay gã rồi từ từ nói
- Không sao cả! Không sao hết, có em ở ngay đây rồi. Em bảo vệ Koko...
Mãi một lúc gã đã bình tĩnh trở lại và ngủ yên giấc. Cậu đưa tay lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của gã mà cảm thấy rưng rưng. Rốt cuộc là vì chuyện gì khiến cho người cậu yêu ám ảnh đến vậy?...
_Còn tiếp_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?
FanfictionXin chào mấy bbi của tui:3 Chắc ông bà nào mà đọc truyện của tôi sẽ biết tôi hơi bị cuồng couple Kokoinui này roài. Lần này tui muốn thử trải nghiệm cái mới lắm nhưng mà chả hiểu sao vẫn cứ u mê hai con người ấy. Cùng theo dõi bộ truyện lần này của...