9.Tiếc nuối

815 70 25
                                    

Cũng đã 2 tháng trôi qua nữa rồi...mà giữa Draken và cậu thì vẫn gượng gạo như vậy. Không phải là cả hai ngượng mà chỉ là không biết nên đối mặt với nhau thế nào.

- Alo?
- Dr...Draken cuối tuần này tôi tới cửa tiệm nhé?
- À...ừm cậu cứ đến...t..tôi không thấy phiền gì đâu!
- Vậy...tầm sáng tôi sẽ đến giúp cậu
- Ừm...vậy tôi tắt máy nhé?

Sự thân thiết bao nhiêu năm qua đâu cả rồi? Giờ đây cuộc đối thoại này chẳng khác gì một cuộc nói chuyện được viết sẵn ra giấy và đọc theo. Không một chút cảm xúc, và đôi khi nó thật...giả dối.

Tuy ở cùng nhau rất khó xử nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa mà đến cửa tiệm rất sớm. Đứng chờ một lúc lâu không thấy anh, nên cậu đành mở cửa và đi vào trước. Thì ra là cả tối hôm qua anh đã ngủ ở đây thay vì về nhà. Xung quanh có vài lon bia lăn lóc.

- Cái tên ngốc này đến khi nào mới biết cai rượu đây?!

Vì lo cho sức khỏe của anh nên cậu có chút tức giận. Liền đạp anh một cái, khiến anh từ sofa ngã lăn ra sàn.

- I_Inui?! Cậu làm gì thế?
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có rượu bia nữa mà! Cậu không quan tâm lời tôi nói hả?! Tên khốn này!!!

Cậu đánh anh tới tấp, đến nổi cả hai vô tình mất thăng bằng mà ngã đè lên nhau. Cậu dường như nằm gọn trong vòng tay âm ấm của anh. Hai người cứ thế mà im lặng và sượng đỏ mặt lên.

- D_Được rồi! Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu đấy!
- Haha! Tôi nhớ rồi thưa cậu chủ!

Thật may thay, cũng vì những lon bia ấy mà cả hai đã nói chuyện lại như mọi khi. Chỉ là vẫn còn dư âm một chút ngại ngùng và giữ khoảng cách với nhau.

Hôm nay vì tâm trạng khá vui nên anh mở cửa tiệm muộn một chút. Và cùng Inui đi ăn sáng. Thật trùng hợp, một lúc sau Koko vô tình đi ngang qua thì thấy cả hai nên đã ghé vào. Có lẽ theo lẽ thường tình thì Koko sẽ tức điên lên vì ghen và đấm cho anh một cái nhưng...

- Chà! Hôm nay ăn sáng cùng nhau cơ đấy!
- Anh đã ăn gì chưa Koko? Ngồi đây cùng tụi em đi.
- Thôi anh không quen ăn sáng.
- Koko anh...*Draken*
- Hửm? Sao thế Draken?
- Anh không ghen sao? Không tức giận sao?
- Tại sao tôi phải thế chứ?
- Tôi thấy bất ngờ khi anh cư xử như này nên...
- Haha! Cậu nghĩ lắm thế! Mau già lắm đấy! Tôi không ghen vì tôi tin tưởng hoàn toàn vào Inui.
- Hai người...thật đẹp đôi.

Cậu biết cái bầu không khí gượng gạo sắp quay lại nên đã cố ý nói chen vào.

- Cậu thì sao nào Draken? Tôi thấy em gái nuôi của Koko đây cũng để ý cậu đấy
- A! Thôi thôi tôi xin cậu đấy Inui đừng ghép cặp tôi mà!
- Haha! Cậu ngại kìa!

Haiz...nói gì thì nói chứ chuyện này đối với Draken vẫn còn là một nỗi buồn chưa vơi đi được. Cảm giác tiếc nuối cái thời thanh xuân của mình trao trọn cho một người mà cuối cùng nhận lại kết quả bị từ chối thì ai mà không đau đúng chứ? Điều quan trọng lúc này là phải u sầu về nó trong bao lâu nữa đây.

*Tin nhắn*
- Koko này!
- Sao thế Draken?
- Tối mai tôi sẽ sang nước ngoài cùng gia đình bên đấy.
- Cậu có việc gì mà đi gấp vậy? Inui sẽ nhớ cậu lắm đấy!
- Anh...đừng nói với cậu ấy nhá. Tôi chọn việc đó vì ở nơi đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy rồi. Khoảng thời gian sau này tôi chỉ là kẻ làm vướng chân cả hai mà thôi. Vậy nên anh liệu mà chăm sóc cậu ấy tốt vào đấy!
- Cậu chắc chắn về quyết định này chứ? Nhưng tôi biết nói gì với em ấy đây.
- Hãy nói với cậu ấy rằng tôi sang nước ngoài để tiếp tục con đường học tập còn dang dở. Chỉ cần nói vậy thôi.
- Bên đấy cậu cũng giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
- Anh cũng vậy. Giữ sức khỏe để chở che cho Inui.

Tối nay trời thật yên ắng làm sao. Ngay cả sân bay cũng vắng khách. Có lẽ đây là lời tạm biệt êm đềm nhất với anh rồi.

- Xin các hành khách hãy chú ý! Trong vài phút nữa chuyến bay đến XXX sẽ cất cánh. Mong mọi người thu xếp hành lí thật kỹ và lên máy bay nhanh ạ.

Anh thở dài một chút rồi quay người đi về phía con đường lên máy bay.

- Quay bên đấy đừng có uống rượu nữa đó! Có hại cho sức khỏe lắm đấy!
- Inui?!!

Tiếng nói quen thuộc này cất lên từ ngay phía sau anh. Draken vội quay người lại. Một chàng trai đang vẫy tay tạm biệt cùng với một nụ cười thật ấm áp.

- Ừm!!! Tôi hứa! Sẽ không uống nữa!  Giữ gìn sức khỏe nhé Inui! Và đừng có nhớ tôi đấy.
- Ai thèm nhớ cậu chứ cái tên ngốc kia! Qua bên đấy thời tiết thay đổi thất thường lo mà tự chăm sóc bản thân tốt vào. Cậu mà bệnh là tôi bay qua đấy đấm cho đấy!
- Inui à!
- Sao thế?
- *Tôi yêu cậu...Tôi yêu cậu rất nhiều*
- Draken cậu muốn nói gì? Mau nhanh lên máy bay sắp cất cánh rồi!
- K_Không có gì quan trọng đâu! Hẹn gặp lại nhé Inui!

Tiếc thật đấy! Phút cuối bên người ta rồi mà vẫn không nói được câu tỏ tình. Anh kém quá Draken à!

"Câu chuyện tình mập mờ của chúng ta kết thúc ở đây vậy Inui. Tôi và cậu, mỗi người có một hạnh phúc riêng. À không, tôi chưa được hạnh phúc bên người mình thương mà. Nhưng thôi! Cậu yêu được một người tốt thì tôi sẽ vui lây rồi...Hẹn một kiếp nào đó tôi và cậu sẽ được ông tơ và bà nguyệt se cho một sợ chỉ. Đến lúc ấy thì không có Koko nào mà dành với tôi nữa đâu..."

_End_

Sản phẩm tiếp theo sẽ có sớm thôi các tình yêu! Và bật mí là couple lần này sẽ là một couple hoàn toàn mới mà trang tôi chưa từng viết. Gợi ý nhỏ là một cp khá gây tiếc nuối trong Tokyo Revengers và là một cp âm dương đó. Các bae thử đoán xem là cp rì nà??? <3

🎉 Bạn đã đọc xong [Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương? 🎉
[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ