7.Từ bỏ

659 67 4
                                    

Căn nhà trống vắng và u tối ấy thật cô đơn làm sao. Nam nhân gương mặt điểm trai nhưng lại buồn bã nằm trên sàn. Xung quanh là vài lon bia nằm lăn lóc. Anh ấy cứ uống hết lon này đến lon khác, gương mặt đờ đẫn khẽ rơi vài giọt lệ. Quay người qua, anh cầm lấy điện thoại lên, màn hình khóa chính là hình của người đó. "Cậu ấy thật đẹp làm sao!". Dần dần anh đã ngủ quên đi.

*Vài tiếng trước*

- Anh đến đây làm gì? Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, mời anh về cho!
- Kể cả chuyện về Inui?

Cả hai cùng ngồi lại, mặt đối mặt làm cho không khí căng thẳng lại thêm căng thẳng.

- Có chuyện gì với Inui? Anh nói nhanh đi!
- Em ấy và tôi sẽ quay lại với nhau.
- Anh lấy tư cách gì yêu cậu ấy?! Bỏ đi bao nhiêu năm bây giờ quay lại dễ dàng như vậy sao?
- Biết nói sao nhỉ? Đó là quyết định của em ấy Draken ạ.
- Anh...!
- Tôi chỉ muốn nói là trong vụ cá cược này...tôi đã thắng vì dù thế nào thì trái tim em ấy chỉ dành cho tôi thôi nên ừm...cậu hạn chế tiếp xúc như thể là người yêu của em ấy đi.
- Anh cút về trước khi tôi không kiềm chế được.
- Được thôi! Hẹn gặp cậu sau.

*Quay trở về hiện tại*

Tiếng điện thoại reo vang khiến anh chợt tỉnh giấc. Trong cơn say anh mắt nhắm mắt mở mà tìm đường trả lời.

- Draken! Là tôi Inui đây!
- À~Inui...là Inui...haha
- Giọng cậu sao vậy? Lại uống say hả?
- Không! Không say không say! Tôi còn tỉnh táo lắm
- Đợi một chút tôi qua ngay đây

Vừa tắt máy xong anh lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau, Inui đã qua đến. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi bia, rượu nồng nặc. Lần theo mùi đó cậu đi đến phòng khách thì thấy anh đang nằm ngủ nhưng mồ hôi lạnh thì cứ toát ra, còn nói mơ sảng. Cậu giật mình vội lây người Draken dậy.

Trong cơn sây mê man, nhìn thấy người mình thương ở trước mắt. Anh không kiềm chế nữa mà ôm chằm lấy cậu khiến cho cậu đột nhiên ngã xuống theo. Vô tình môi lại chạm lấy môi. Mặc cho cậu chống cự anh vẫn ôm càng chặt hơn.

- Inui ơi là Inui~ Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều lắm không?! Từ cái ngày nhìn thấy tôi đã thích cậu rồi. Vậy mà cậu lại chọn người từng bỏ rơi cậu! Còn tôi thì sao?! Tôi chưa từng rời xa cậu...Ực!

Cậu nghe những lời ấy có chút ngạc nhiên. Nhưng cho dù thế thì con tim cậu cũng đã dành cho Koko mất rồi làm sao đây?

- Buông tôi ra đi Draken! Xin cậu đấy
- Không! Nếu tôi buông ra cậu đã chạy đến bên hắn ta. Tôi yêu cậu Inui Seishu, yêi rất nhiều...

Anh hôn nhẹ vào môi cậu rồi ngủ thiếp đi. Nhờ vậy mà cậu mới có thể gỡ tay anh ra.

Định dọn dẹp xong rời đi nhưng cậu vãn không nỡ bỏ mặc anh thế này. Thân nhiệt của anh cũng tăng lên do ban nãy phải dầm mưa lớn. Cậu đã chọn ở lại chăm cho anh cả đêm.

Sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Bản thân vô tình quên đi những chuyện xảy qua tối qua, theo thói quen anh đi xuống bếp uống vài ly nước thì thấy cậu đang nằm ngủ trên sofa ở phòng khách. Đã không nhớ thì thôi tự nhiên nhìn cậu rồi lại nhớ ra. Nhục nhã không biết quăng đi đâu anh định chạy lên phòng mà trốn.

Nhưng chợt nhận ra, những gì muốn nói thì cũng đã lỡ nói rồi. Cậu cũng đã nghe tất cả nhưng vẫn chấp nhận thức nguyên đêm ở đây.

Anh đi chầm chậm lại gần chàng trai đang say ngủ kia mà ngắm nghía. Cái vẻ đẹp thật đáng tiếc làm sao khi lại để nó vụt mất đi vào tay người khác.

- Thôi thì chấp nhận đơn phương, tôi sẽ yêu cậu trong những cơn say^^

_Còn tiếp_

[Kokoinui] Ghét bỏ hay đơn phương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ