[H] Chương 250: [Long Huyết Sơn] Chấp niệm.

1.8K 21 0
                                    

Chỉ khi màn đêm buông xuống được yên tĩnh một mình, tại Vu Sơn Điện, sâu trong màn mỏng, chờ Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên.

Mới có thể nhẹ nhàng nói một câu: "Thực xin lỗi, là sư phụ bảo vệ ngươi không tốt."

Là ta bảo vệ ngươi không tốt.

Khiến ngươi trở thành quân cờ của kẻ khác.

Trở thành bạo quân bị vạn người thoá mạ.

Trên đời không ai biết rõ ngươi thế nào, không ai biết ngươi từng thiện lương, ngươi từng hồn nhiên, không biết ngươi từng vì không cứu được một con giun trong ngày mưa mà buồn rầu, ngươi từng vì hoa sen nở đầy hồ mà cười xán lạn.

Trên đời ai cũng oán ngươi máu lạnh vô tình, lại không biết ngươi từng thẹn thùng gãi đầu nói: "Ta, ta cũng chẳng có năng lực gì, sau này nhàn rỗi có chút tiền, có nhiều phòng chút, đều cho những người không có nơi dừng chân như ta trước kia, vậy là được rồi."

Ai cũng hận ngươi sát phạt tàn sát, lại không biết ngươi từng nói với ta: "Sư tôn, ta muốn có thần võ Thiên Vấn như người. Nó có thể phân rõ trắng đen, còn có thể cứu mạng nữa."

Ai cũng nguyền rủa ngươi, ai cũng có thể giết.

Ta biết chân tướng rồi, lại không thể trả lại tôn nghiêm cho ngươi.

Có lẽ người như Mặc Nhiên vẫn nhạy bén với ánh mắt, cho dù lúc ngủ cũng chẳng ngoại lệ. Hắn khẽ nâng mí mắt, Sở Vãn Ninh chưa kịp phản ứng, đã mở mắt ra: "Ngươi..."

Quả nhiên là bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi đang nhìn gì thế?"

Cảm xúc của Sở Vãn Ninh lúc này đã căng cứng tới tận cùng, y không biết nên ứng đối thế nào, vì thế trở mình, không đối diện với Mặc Nhiên nữa, sau đó mới nói: "Không có gì."

Mặc Nhiên không nói gì, một lát sau, một thân thể ấm áp ôm chặt lấy y từ phía sau, lồng ngực rắn chắc dán lên lưng Sở Vãn Ninh.

Trong đêm tối, Sở Vãn Ninh mở mắt ra, gió nhẹ trước mắt nhẹ phất động, phía sau là lồng ngực ấm áp của Đạp Tiên Đế Quân. Tiếng nói của nam nhân này có lẽ là trào phúng hoặc là lười biếng, nhàn nhạt nói: "Trên người ngươi lạnh quá, có mồ hôi này."

Nói xong, vùi vào gáy hít nhẹ.

"Có phải mơ thấy ác mộng rồi không?" Mặc Nhiên cười khẽ, mang theo chút nhàn nhã của người mới tỉnh ngủ, "Vẫn còn cảm thấy chút mùi sợ hãi này."

Sở Vãn Ninh không đáp, nhưng y quả thật đang run lên rất nhẹ.

Không phải sợ, là vì khổ sở và tự trách cơ hồ muốn làm y suy sụp, y cơ hồ kiệt quệ hết khí lực cả người, chỉ vì giữ chút trấn định cuối cùng.

Y cuối cùng vẫn thành công dưới mí mắt Mặc Nhiên ra vẻ không có gì, Mặc Nhiên không cảm thấy y khác thường, lúc sau ngáp một cái, người dần dần thanh tỉnh. Hắn lại hít bên vai và tóc mai của Sở Vãn Ninh, cảm thấy mỹ mãn mà "Hừ" một tiếng.

"Có điều nói đi nói lại, thân thể này của người, sao ra mồ hôi cũng có hương hoa như thế?" Hắn cười như không cười, "Cứ như cỏ cây tu thành người ấy."

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ