Chương 68: Bổn toạ không đành lòng.

463 10 0
                                    

Đứa nhỏ Sở Lan chết. Ảo cảnh vẫn chưa chấm dứt.

Sáng sớm xa vời, ác mộng đêm dài còn chưa qua. May mà nhóm dân thành còn sống quay lại trong phủ, chuẩn bị khởi hành khi trời sáng.

Khó mà tin nổi nhiều người trải qua đau khổ như vậy, vẫn có thế tiếp tục làm chuyện chưa xong. Thực tế Sở Tuân tựa như chỉ còn lại một cái xác đi lại, linh hồn sớm đã không còn nữa.

Mặc Nhiên đi vòng quanh thành, nghe thấy không ít người lo lắng sốt ruột, dù sao Sở Tuân bị tra tấn như thế, không nói tới trong lòng y liệu có sinh oán hận hay không, mặc dù y vẫn nguyện đưa mọi người phá vây thoát ra, nhưng với thần trí như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Có điều cũng không phải trong mắt mọi người chỉ có mỗi mình, nói thực lòng cũng có người đau khổ vì Sở Tuân, tuy không nhiều, nhưng ít ra vẫn có.

Mọi người đều trong lo sợ như vậy, chờ tới hừng đông.

Nhưng mà so với mặt trời lên, thanh âm quen thuộc lãnh khốc kia, vẫn nặng nề xé bóng đêm, ù ù quanh quẩn trên kết giới.

Lúc này Quỷ Vương không phải nói với Sở Tuân, mà là nói với bá tánh trong thành nghe.

"Trời sẽ mau sáng thôi, bổn tọa biết các ngươi định thừa dịp ban ngày, rời thành. Nhưng mà, các ngươi có biết không? Phổ Đà cách nơi này khá xa, trong vòng một ngày không có khả năng đến nơi. Chờ tối, các ngươi lại phải nhờ Sở Tuân che chở. Nhưng mà Sở Tuân, thật sự có thể bảo vệ được các ngươi ư?"

"Mẫu thân——"

Có đứa nhỏ nghe thấy thanh âm đáng sợ như thế, sợ tới mức òa khóc, co nhỏ trong lòng mẹ. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trời——

Sở Tuân đứng trước phủ, lại tựa như chẳng nghe thấy, y dựa lưng vào cây hoa hải đường, rủ mi nhắm mắt.

"Vợ con y vừa mới chết vì các ngươi, các ngươi cho rằng, y vẫn thật lòng che chở các ngươi? Chỉ sợ y còn âm mưu khác, khiến các ngươi sống không bằng chết, để báo thù cho vợ con. Đây mới là lòng người... Bổn tọa cũng từng sống, cũng từng là người. Người thế gian tuy có kẻ thiện kẻ ác, nhưng dù sao cũng chỉ mong một cái thanh danh đẹp, lòng người vốn ác, cái gọi là người lương thiện, đều có âm mưu cả. Nếu bị ép tới đường cùng, sống chết của kẻ khác sao đáng nhắc tới?"

Tiếng Quỷ Vương không ngừng vang vọng.

"Bổn tọa trước kia từng nói, ta vốn không định lấy mạng tất cả các ngươi. Dù sao các ngươi tuy còn sống, nhưng cũng có tác dụng với quỷ tộc chúng ta. Nếu không tin, các ngươi xem thử hắn đi——"

Theo giọng hắn, ngoài kết giới có một đám mây đen cuồn cuộn, Tiểu Mãn đứng đầu. Bên cạnh nó còn có một nam tử, dáng vẻ bốn năm mươi tuổi, vẻ hiền hậu.

Có người ngạc nhiên hô lên: "Là cha Tiểu Mãn!"

"Là cha Tiểu Mãn mà! Không phải ông ta chết rồi ư?"

"Xác chết bị xé nát, khi ấy mọi người đều thấy, sao lại vậy?!"

Quỷ vương nói: "Bổn tọa là cửu vương của quỷ tộc, tuy không thể khống chế sống chết như Diêm Ma, cũng chỉ có thể khôi phục dáng vẻ người chết như khi còn sống. Người làm việc cho ta, cũng có thể gặp lại người thân đã khuất. Mà đối đầu với ta, thì các ngươi cũng như Sở công tử, tận mắt nhìn thấy vợ giết con, đau thấu tim gan, mà không thể xoay chuyển trời đất."

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ