Chương 137: Sư tôn và ta ngủ ở ngoài.

447 9 0
                                    

Ngón tay Mặc Nhiên hơi run rẩy, tim đập nhanh tới kỳ cục.

Nơi nam tính là nơi đáng buồn nhất, luôn bị sắc dục chi phối chứ không nghe theo lí trí, tuy bản thân hắn cả ngàn vạn lần đều không muốn, nhưng hạ thân vẫn nóng bỏng cương cứng lên, gồ lớn kỳ cục.

Hắn thấp giọng tự mắng mình một câu, điều chỉnh lại dáng ngồi để người khác không nhận ra, sau đó cúi người múc cho Sở Vãn Ninh một bát canh nữa.

Canh vừa đưa qua, ngón tay hắn sượt qua Sở Vãn Ninh, hắn cả kinh, chỉ cảm thấy tê dại như có điện xẹt qua sống lưng, tay run lên, hơi nghiêng một chút.

Sở Vãn Ninh nhíu mày, cũng không để ý nhiều thế, bưng canh uống xong, đỡ cảm giác cay rát giữa răng môi. Mặc Nhiên ở bên cạnh không rên một tiếng nhìn bờ môi của y, vì cay mà đỏ bừng, như quả mọng tươi non, hoa đầu cành.

Hôn lên mềm mại, ấm áp, lại ướt át...

"Bốp!"

Mặc Nhiên phủi tay tự tát mình một cái.

Mọi người kinh ngạc ngẩn cả người, lặng ngắt như tờ mà nhìn hắn.

Mặc Nhiên lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ mà nghẹn giọng, khàn khàn nói: "Có muỗi đậu trên mặt ta."

"Ôi chao." Bỗng một giọng nữ lanh lảnh vang lên, phá tan kinh ngạc, "Mùa thu nhiều muỗi lắm, uống no máu rồi đi ngủ đông, Tiên Quân có mang theo thuốc mỡ thảo dược không?"

"Hả?" Mặc Nhiên sửng sốt một lát, nhìn theo tiếng nói. Người nói là đại cô nương ngồi ở đầu bàn, bím tóc đen nhánh tết lại, mặc áo khoác bích sắc, mặt mày như hoạ, làn da trắng nõn, ánh mắt lại rất lớn gan, vừa chạm mắt với Mặc Nhiên, lập tức càng nhiệt tình hơn.

Mặc Nhiên nhất thời không phản ứng lại, trong lòng chỉ nghĩ, à, là cô nương hát đoạn lúc nãy kia.

Hắn phát ngốc, nhưng đại nương ngồi cạnh cô nương kia lại rất nhanh nhẹn, bà là nữ nhân đã sinh bảy đứa con, đối với tâm tư của cô nương, nhìn đều lả lướt hơn người khác, bà nghe hiểu lòng người mà bảo: "Tiên Quân không ở lại thôn lâu, chờ qua ngày mùa sẽ về, sao có thể mang thuốc mỡ thảo dược? Lăng Nhi, con về lấy cho Tiên Quân một hộp đi."

Cô nương tên Lăng Nhi kia lập tức cười sáng lạn: "Đương nhiên là được rồi, chờ đến tối ta lấy cho Tiên Quân."

"..." Mặc Nhiên không kịp nói gì, hai nữ nhân một nói một đáp thế mà hoà thuận, Mặc Nhiên không khỏi không biết nói gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh lấy một chiếc khăn tay ra, ung dung thong thả lau canh trên mặt, biểu tình hơi ghét bỏ.

Mặc Nhiên không giỏi ứng phó với nữ nhân, nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: "Trên tay ta dính canh, người lau xong cho ta mượn khăn tay lau với."

Sở Vãn Ninh liền đưa khăn tay của mình cho hắn, vẫn là chiếc khăn thêu hoa hải đường kia.

Mặc Nhiên nhớ rõ khi ở chốn đào nguyên, hắn dùng chiếc khăn này, Sở Vãn Ninh thoạt nhìn đạm bạc cao lãnh, kỳ thật là người rất nặng tình, Mặc Nhiên từ đời trước đã chú ý, kiểu y phục của người này, cách bài trí trong phòng, thường mười năm hai mươi năm cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là không nghĩ tới cả khăn tay cũng như vậy.

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ