[H] Chương 312 - Phiên ngoại: Về vườn rau ẩn cư.

2.2K 35 0
                                    

—— Chuyện xảy ra sau khi kết thúc trận chiến hai năm ——

Trong một căn phòng nhỏ tỏa mùi cháo ngào ngạt.

Một đứa trẻ tai đỏ ửng, trên đầu đội một chiếc lá bí đỏ đi tới gần lò, ném thêm củi vào trong. Nó ngồi cạnh bé gái tóc đỏ, vừa ăn kẹo mật vừa nướng bên lò.

"Muội thấy lửa nên cháy to hơn chút."

"Huynh thấy không được đâu, kẹo chảy mất."

"Muội nghĩ không chảy được."

"Xì, muội thì biết cái gì, muội chỉ biết ăn kẹo."

Sở Vãn Ninh cầm theo thỏ săn được đẩy cửa vào, theo sau là đám cây cỏ tinh ríu rít, có tiểu hoa yêu, tậm chí có mấy tiểu yêu tinh rêu chỉ to như móng tay cái.

Huynh muội thụ tinh ngồi bên bếp lò lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân hành lễ với y: "Thần mộc tiên quân."

Thần mộc tiên quân là cách xưng hô của những mộc linh này với Sở Vãn Ninh.

Kỳ thật rất nhiều chuyện khi quay đầu nhìn lại, đã sớm lộ ra. Kiếp trước y vẫn luôn không hiểu vì sao mình lại được trời sinh gắn với thần võ Cửu Ca,cũng không biết vì sa mình lại có sức khống chế mạnh mẽ với cây cỏ như vậy, thậm chí trước đó y còn không rõ tại sao Sắc Tửu Hồ Lô trốn ra từ Kim Cổ Tháp lại tất cung tất kinh với y như thế.

Giờ thì y hiểu cả rồi.

Y là thần mộc Viêm Đế, mà thần mộc Viêm Đế là cội nguồn của thực vật trên thế gian.

Sau một trận chiến sinh tử, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên quy ẩn ở Nam Bình u cốc, những pháp thuật hung ác bạo ngược tạm thời chẳng dùng tới, nhưng những ngày trôi qua hơi bình đạm không có gì lạ, Sở Vãn Ninh liền ngẫm thử tới thuật triệu hoán Mộc Linh, tập trung nhóm tiểu yêu quái trong sơn cốc lại dưới trướng.

"Nhìn qua thì cứ như có ý chiếm núi làm vua ấy." Mặc Nhiên cười bình luận, "Thiếu mỗi da hổ trải trên mặt đất nữa thôi."

Nhưng Sở tiên quân chiếm núi làm vua mấy ngày nay rất nôn nóng, vì trước đó mấy ngày Tiết Mông đã truyền âm tới cho họ, biệt nữu mà tỏ vẻ trung thu năm nay muốn tới Nam Bình Sơn, quây quần bên họ.

Cách hai năm, quan hệ sư đồ của ba người đã bị thời gian mài mòn khiến không còn xấu hổ như trước nữa, Sở Vãn Ninh đương nhiên muốn gặp lại ái đồ ngày xưa lần nữa. Nên trước Trung Thu một tháng, y đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nên chuẩn bị những món gì chiêu đãi Tiết Tử Minh.

"Sư tôn đang viết gì thế?"

Trong ánh đèn đêm lay động, Mặc Nhiên ghé lại gần, ôm lấy Sở Vãn Ninh từ sau lưng, cằm dựa lên vai y, đôi mắt đen như mực nhìn về phía giấy và bút mực bày trên bàn.

Hắn vốn chỉ tùy tiện hỏi, chủ yếu là muốn dỗ ân công ca ca lên giường sớm thôi. Với mấy thứ Sở Vãn Ninh viết kỳ thật hắn cũng không có nhiều hứng thú.

Gia hỏa này còn có thể làm gì? Đơn giản thì lại ngẫm về mấy thứ cơ giáp linh tinh của Dạ Du Thần, sau đó gửi bản vẽ cho Mã trang chủ Đào Bao sơn trang, để người ta làm ra mấy thứ đồ giá rẻ ấy bán, cuối cùng còn thành khẩn viết thêm "Lợi nhuận không cần đưa ta, gửi cả về Tử Sinh Đỉnh đi."

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ