[H] Phiên ngoại: Tiểu biệt thắng tân hôn.

2.3K 27 1
                                    

Bên ngoài gió táp mưa sa, sấm chớp lóe sáng.

Chiếc giường trống trải lạnh lẽo bao năm của Đế Quân trong Vu Sơn Điện rốt cuộc đón được người đó trở về. Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn phản ứng của Sở Vãn Ninh khi nằm dưới thân hắn, nhìn làn da nam nhân này sau khi dược tính có tác dụng trở nên ửng hồng, hắn cảm thấy ngọn lửa đã tắt trong lòng hắn nhiều năm rốt cuộc hồi sinh trong đêm nay.

Sở Phi của hắn, Vãn Ninh của hắn, tro tàn của hắn lại bùng cháy trong nhân gian.

Giờ này khắc này, trong nơi rèm che ấm áp, nằm trong lòng hắn.

"Sẽ không còn bất cứ kẻ nào tới quấy rầy chúng ta nữa. Sư tôn... Sở Phi của bổn tọa." Đạp Tiên Quân phủ xuống, nói bên tóc mai Sở Vãn Ninh, thì thào, "Luôn nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ngươi với bổn tọa biệt ly lâu như vậy, ngươi xem, bổn tọa cũng không phải là trượng phu vô trách nhiệm."

Hắn vừa nói, vừa trượt tay xuống, siết chặt lấy tay Sở Vãn Ninh từng chút. Hắn đem từng ngón tay rụt lại của Sở Vãn Ninh, run rẩy, dùng lực đạo không nói nên lời, mở ra từng ngón từng ngón, bẻ ra xong, chậm rãi ghé lại bên môi hôn lên. Sau đó mạnh mẽ kéo tay Sở Vãn Ninh đi xuống một đường—— khiến cho Sở Vãn Ninh cầm lấy tính khí đã sớm cứng rắn tới không tưởng tượng nổi của hắn, gân mạch nổi lên rõ ràng vừa thô vừa lớn.

"Ưm..." Đạp Tiên Quân cơ hồ cố tình phát ra tiếng thở dài trầm thấp, tựa hồ muốn khiến Sở Vãn Ninh cảm nhận thấy sự nhục nhã khi hầu hạ nam nhân, muốn khiến Sở Vãn Ninh biết giờ phút này người nằm trên người y là Đạp Tiên Quân không sợ trời không sợ đất, chứ không phải Mặc Tông Sư sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám làm.

Mặc tông sư...

Nhớ tới kiếp này hắn với Sở Vãn Ninh đã thành một đôi, lò lửa lại bùng cháy lên thiêu đốt, hun đỏ mắt.

Đạp Tiên Đế Quân vừa mạnh mẽ giữ chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, lại khiến y cầm lấy dương vật mình, vừa đâm vào lòng bàn tay ấy hai cái, có chút nóng bỏng thở dốc bên tai Sở Vãn Ninh: "Ái phi cảm thấy thế nào?"

... ...

"Bổn toạ nợ ngươi nhiều năm sủng hạnh như vậy, hẳn là ngươi muốn cực kỳ?" Yết hầu tràn ngập dục vọng nhấp nhô, giọng trầm thấp khàn khàn như muốn hoá Sở Vãn Ninh vào trong huyết nhục, "Không sao, đêm nay còn dài... Ngươi muốn bao nhiêu cũng được, bổn toạ nhất định đút no ngươi."

Một người trên giường có thể vô sỉ đến mức này đã là cực hạn. Rõ ràng là mình khát muốn chết, khát tới hoảng, khát tới đỏ mắt, khát tới hận không thể nuốt trọn đối phương vào bụng hoà trong cốt tủy, lại trả đũa hết lần này tới lần khác, luôn nói do Sở Vãn Ninh muốn, làm ra dáng vẻ vô tư phụng bồi thoả mãn dục vọng đối phương.

Đúng là chỉ có mỗi Đạp Tiên Đế Quân, chỉ có Đạp Tiên Đế Quân mới có thể khiến cho Sở Vãn Ninh tâm chết như tro tàn, còn có thể khiến y sinh ra một tia tình cảm thuộc về người sống.

Sở Vãn Ninh run rẩy hé đôi mắt phượng ửng đỏ ướt át, vừa phẫn nộ vừa mơ màng trừng mắt nhìn hắn. Đạp Tiên Đế Quân cảm thấy mỹ mãn mà than thở, "Đã lâu rồi ngươi không nhìn bổn toạ như vậy. Nhìn vào mắt ngươi như vậy đã rõ, là ngươi, không sai."

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ