Chương 279: [Tử Sinh Đỉnh] Quãng đời còn lại gửi vào đêm tuyết

557 11 2
                                    


Nam Bình u cốc.

Đêm đã khuya, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài gian nhà tranh.

Mấy ngày nay, thương thế của Mặc Nhiên ngày càng trở nặng, kể cả Sở Vãn Ninh dùng Hoa Hồn Hiến Tế thuật chữa thương cho hắn, hiệu quả cũng gần như chẳng thấm vào đâu.

Ban chiều, hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần nhưng ý thức vẫn không thanh tỉnh. Khẽ mở mắt, nhìn thấy Sở Vãn Ninh, hắn cũng chỉ khóc, hắn nói xin lỗi, lại nói không cần đi, từng câu từng chữ lộn xộn lặp đi lặp lại, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Hắn vẫn đang nằm mơ, vẫn triền miên trong những tháng năm rung chuyển bất an đầy biến động.

Hắn trong chốc lát cho rằng mình vừa mới được Tiết Chính Ung nhặt về, trong chốc lát lại cho rằng mình đang đau khổ mất đi Sở Vãn Ninh năm năm kia.

Thứ duy nhất hắn mộng không đến là những ký ức đã bị Bát Khổ Trường Hận Hoa đoạt mất. Mơ không tới những nỗ lực của hắn, tất cả những sự bảo vệ, tất cả những hồn nhiên vốn dĩ hắn phải được sở hữu.

"Mặc Nhiên..." Tay bưng một chén cháo vừa nấu, Sở Vãn Ninh bước tới bên giường.

Cháo nấu miễn cưỡng có thể vào miệng, là thuộc về tay nghề kiếp trước.

Y ngồi xuống bên giường, nâng tay lên chạm khẽ vào trán Mặc Nhiên.

Nóng đến lợi hại.

Y gọi hắn, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Sở Vãn Ninh liền chờ, chờ đến khi cháo dần dần nguội ngắt, dần dần lạnh băng. Y cảm thấy không thể để như vậy, lại đem cháo đi đun cách thủy.

Y không biết khi nào Mặc Nhiên sẽ tỉnh, nhưng khi tỉnh sẽ lập tức có đồ ăn.

"Là cháo gà ngươi thích nhất." Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, linh lực rót vào tim hắn vẫn luôn không hề gián đoạn, nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa từng tỉnh lại.

Vẫn chưa tỉnh lại, nghĩa là linh lực vừa đứt, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Căn bản không có khả năng cứu trở về.

Nhưng mà không cam lòng, sao có thể cam tâm!

Mặc Nhiên còn sống, hắn còn có hơi thở dù là vô cùng mỏng manh. Mấy ngày này, nhật nguyệt sớm chiều, Sở Vãn Ninh túc trực ở bên cạnh hắn, nhìn lồng ngực hắn vẫn phập phồng, liền cảm thấy còn có hi vọng, tất thảy đều còn có thể quay đầu lại.

Tất thảy vẫn còn kịp.

Sở Vãn Ninh nhớ rõ có một đêm, Mặc Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc ấy trong phòng không thắp đèn, Mặc Nhiên cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn giá cắm nến, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy.

Y lúc ấy thực kích động, vội nắm lấy tay Mặc Nhiên, hỏi hắn: "Ngươi muốn nói gì?"

"... Đèn..."

"Cái gì?"

"... Đèn... Muốn đèn..." Mặc Nhiên nhìn giá nến mà chính mình không có cách nào để thắp lên kia, nước mắt lã chã chảy xuôi trên gương mặt, "Muốn đèn sáng lên..."

[CHƯƠNG H] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ