Kim Ngưu lau vội những giọt nước mắt đọng trên khoé mi, tay nhỏ thoăn thoắt gấp từng bộ quần áo nhét vào vali đã chật kín chỗ của mình. Điện thoại di động nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng "mình chia tay đi!"
Cô cay đắng nghiến răng ken két, sự chịu đựng của bản nhân đã đến cùng cực, nó như một quả bom âm ỉ lâu ngày bỗng có người giẫm phải. Mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn. Bốn năm gặp gỡ và yêu nhau giờ đây cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo.
- Trần Thiên Bình, anh là tên cặn bã đáng ghét!
————————————————
Phía bên kia Trần Thiên Bình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà lòng nặng trĩu. Chia tay, một câu nói thốt ra sao mà nghẹn đắng. Thiên Bình thở dài ngước nhìn lên bầu trời trong veo. Anh nhớ những ngày Kim Ngưu còn bên cạnh, màu trời cũng xanh mướt như hôm nay.
Ngày đó ở trường Đại học, Kim Ngưu và Thiên Bình đều là những đứa trẻ mới lớn chập chững những bước chân đầu tiên vào giảng đường. Không như Thiên Bình hoạt bát và điển trai liền làm thân được với hội bạn mới thì Kim Ngưu nhút nhát hẳn. Cô ít nói, không thích đám đông nên thành ra không mấy thân thiết với mọi người.
- Sao mày với nhỏ Kim Ngưu yêu nhau được vậy?- Sau này lúc yêu nhau, có vài đứa bạn thắc mắc, Thiên Bình chỉ cười trừ.
Trần Thiên Bình và Phan Kim Ngưu lần đầu tiên gặp nhau không phải ở giảng đường mà là ở vũ hội chào đón Tân sinh viên, một trong những hoạt động truyền thống của trường Đại học. Anh nhớ rất rõ hôm ấy Kim Ngưu mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc điểm thêm vài bông hoa được tạo kiểu nhẹ nhàng, làn da trắng ngần và bước đi thanh thoát. Kim Ngưu lần ấy như hút tất cả mọi ánh nhìn của của các cậu trai trong khán phòng. Thiên Bình từ xa bất giác đỏ mặt.
- Này, cậu không tham gia buổi tiệc nữa à?
Thiên Bình thấy Kim Ngưu ngồi một mình ngoài vườn hoa liền tiến đến bắt chuyện. Bị một người xa lạ tỏ ra thân thiết, cô nàng có chút giật mình. Sau thì cười thẹn thùng.
- À, tớ không thích nơi đông người cho lắm!
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, dường như Trần Thiên Bình bị dáng vẻ dịu dàng của Kim Ngưu chinh phục hoàn toàn. Anh nhất định phải giữ được cô gái này bên cạnh mình, thật lâu.
Suy nghĩ một chút, Thiên Bình chép miệng:
- Haizz thì ra cậu cũng không thích bữa tiệc này, hay là tụi mình đi xem phim nhỉ? Gần đây có một bộ phim mới ra mắt nghe nói hay lắm, đi xem nhé?
- À... kh...
Không để Phan Kim Ngưu có cơ hội từ chối, Thiên Bình nắm lấy tay cô kéo đi. Anh đưa cô đến rạp phim, tự nhiên chọn hai ghế ở một vị trí khá đẹp, mua thêm một phần bắp rang và hai li nước ngọt. Tuyệt vời, chẳng phải cô gái nào cũng thích xem phim và nhâm nhi bắp rang hay sao.
Thiên Bình ở hiện tại bật cười, sau này nhớ lại thì chẳng lãng mạn như anh nghĩ, bộ phim siêu anh hùng đó không phải là gu của Kim Ngưu thành ra cô nàng bị kéo đến rạp phim chỉ để ăn bắp rang và uống nước ngọt là chính. Còn Thiên Bình, thì chắc là để ngắm người đẹp?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] [Kim Ngưu - Thiên Bình] Mami đừng chạy trốn
Short StoryKim Ngưu và Thiên Bình là bạn đại học. Họ có một cuộc tình đẹp như bao cuộc tình trên đời này nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không sớm thì muộn. Đây là câu chuyện của 4 năm sau tốt nghiệp với thêm một nhân vật tí hon.