- Mochi, cố gắng lên con gái! Cố lên con gái!- Kim Ngưu vừa chạy theo băng ca, vừa liên tục lẩm bẩm những câu động viên.
Băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn xanh bật sáng.
- Người nhà vui lòng ở ngoài chờ kết quả!- cô y tá trẻ tuổi nhanh nhẹn căn dặn rồi đóng sầm cánh cửa lớn.
Ngay giây phút cửa phòng cấp cứu đóng lại, Kim Ngưu ngã quỵ xuống sàn, cả thân người không sức lực run bần bật. Thiên Bình cạnh bên đỡ Kim Ngưu lên ghế, hết vuốt ve rồi lại an ủi cô.
Kim Ngưu năm chặt tay Thiên Bình vẫn không khỏi run rẩy.
- Tại em... tất cả là tại em! Mochi là tất cả đối với em, con bé... con bé... - từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt kiều diễm. Phải chi lúc đó Kim Ngưu đừng tự cao thì giờ đây Mochi đã nằm trong lòng cô thay vì trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo với hàng tá người xa lạ thế kia.
Thiên Bình lặng lẽ ôm Kim Ngưu, tay xoa lưng trấn an tâm trạng rối bời của cô. Với Thiên Bình, đây cũng là cú sốc lớn. Ngay phút anh nhìn thấy chiếc xe đâm vào thân hình bé nhỏ lòng anh vỡ vụn đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào. Cảm giác này là sao chứ?
Chợt, cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá gấp gáp hỏi:
- Ai là người nhà của cháu Lâm Nhã?
Kim Ngưu cùng Thiên Bình mau chóng rời khỏi ghế chờ, sốt sắn thăm dò tình hình.
- Nhóm máu dự trữ của bệnh nhân hiện tại ở bệnh viện không đủ do ca phẫu thuật trước. Gia đình có ai cùng nhóm máu thì mau chóng đi hiến.
Kim Ngưu giật mình, nhóm máu của Mochi là O còn của cô là B không thể hiến được. Bất chợt cô nhìn sang Thiên Bình, phải rồi, là cùng huyết thống. Như vậy là anh có thể cứu được Mochi. Cũng chỉ còn duy nhất cách này thôi.
- Thiên Bình, cứu Mochi, em xin anh...- Kim Ngưu thu hết dũng khí, nghẹn ngào nói. Sự lo lắng ngập tràn trong đáy mắt.
Thiên Bình nghe câu nói của Kim Ngưu liền bất ngờ, một hoài nghi xuất hiện trong đầu anh nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc cứu người. Thiên Bình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi cùng nhóm máu với bé, xin cô dẫn đường!
———————————
- Em nói anh nghe đi, Mochi là con gái anh phải không?- Thiên Bình trầm tư một lúc rồi cũng quyết định mở lời.
Kim Ngưu im lặng, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Sau khi Thiên Bình hiến máu cho Mochi thì cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, Kim Ngưu như bỏ được quả tạ ngàn cân, lòng cô nhẹ bẫng. Đối với câu hỏi của Thiên Bình, cô có chút chột dạ. Đến nước này rồi thì việc giấu thân thế Mochi với Thiên Bình cũng không còn là việc khả thi nữa rồi.
- Đúng vậy, sau khi chúng ta chia tay nhau được 3 tháng em mới phát hiện là em đã có thai.
Dù đoán được mười mươi kết quả nhưng ngay khi nghe đáp án từ Kim Ngưu Thiên Bình không khỏi xúc động, anh ôm chầm lấy cô. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Kim Ngưu bối rối, tay chân lóng ngóng không biết xử lí tình huống này như thế nào. Anh đang khóc, Thiên Bình đang khóc. Đây là lần đầu tiền cô thấy anh trong bộ dạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] [Kim Ngưu - Thiên Bình] Mami đừng chạy trốn
Historia CortaKim Ngưu và Thiên Bình là bạn đại học. Họ có một cuộc tình đẹp như bao cuộc tình trên đời này nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không sớm thì muộn. Đây là câu chuyện của 4 năm sau tốt nghiệp với thêm một nhân vật tí hon.