Một tuần sau, Kim Ngưu được xuất viện. Việc đầu tiên cô muốn làm đó là đến Trần gia đón con gái. Xa con bé cả tuần trời cô thật là người mẹ tồi mà. Hôm nay Thiên Bình không đến đón Kim Ngưu. Anh bảo anh đang bận tiếp đoàn khách từ Úc nên trông có vẻ bận rộn lắm.
Kim Ngưu nhìn dòng tin nhắn của Thiên Bình mà hừ lạnh.
- Ai cần anh ta đón!
Nói rồi cô bắt taxi đến thẳng Trần gia. Một tuần tịnh dưỡng với sự chăm sóc hết sức chu đáo từ Thiên Bình, sức khoẻ Kim Ngưu giờ đây cải thiện hẳn nếu không phải nói là "khoẻ như trâu". Nhìn ra phía khung cảnh thành phố đang liên tục chạy ngược chiều. Kim Ngưu thoáng chốc mỉm cười, nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Diing doongg!!!
Hồi chuông vang lên, nhanh chóng cô giúp việc nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
- Cô là...?- Cô gái đôi mắt dò xét nhìn Kim Ngưu một lượt.
Kim Ngưu từ tốn, nụ cười nhạt trên môi.
- Tôi là mẹ bé Mochi, có thể cho tôi gặp ông bà Trần không?
Nghe vậy cô bé người hầu bỗng "A!" lên một tiếng, mở rộng cửa mời Kim Ngưu.
- Cô vào đi ạ, ông bà đang ở phòng khách.
Mochi vừa thấy mẹ liền chạy như bay đến dùng cả thân người nhỏ bé ôm lấy Kim Ngưu.
- Mami, mami, con nhớ mami lắm!- Giọng con bé trong trẻo đầy chân thành làm người khác phải mủi lòng.
- Được rồi, về nhà mami sẽ nấu món sườn xào chua ngọt cho con được chứ?- Kim Ngưu cười hiền dành hết tất cả sự dịu dàng dỗ dành tiểu bảo bối.
Bà Trần trong nhà bước ra gặp ngay cảnh cảm động liền muốn khóc. Nhớ hồi xưa tên nhóc Trần Thiên Bình đó cũng bám bà như sam, nhưng con cái mà, càng lớn lại càng rời xa cha mẹ.
- Hôm nay hai mẹ con ở lại ăn tối với chúng ta đi!- Chợt, bà Trần lên tiếng nói rồi mà huýt tay sang ông Trần đang đứng bên cạnh. Bắt nhanh tín hiệu của vợ, ông Trần chỉnh lại cổ áo.
- Bà ấy đã nói vậy rồi thì đừng phụ lòng!
Kim Ngưu định sẽ từ chối nhưng ông bà Trần đã quyết thì cô cũng không dám chối từ. Mochi cạnh bên ly lay tay mẹ nó nửa trấn an, nửa khoe mẽ.
- Con ở với ông bà ngoan lắm, bà nấu ăn siêu siêu ngon nên mami đừng lo sẽ bị đói nha!
Kim Ngưu cười trừ, đúng là con nít, toàn nghĩ những điều đơn giản.
Suốt bữa ăn, bà Trần liên tục gắp cho Kim Ngưu nào là sườn heo hầm, nào là trứng bắc thảo. Miệng liên tục giục cô ăn nhiều vào. Trên đời này người thương Kim Ngưu nhất ngoài mẹ ruột cô ra thì chắc chỉ còn mỗi "mẹ chồng hụt" là Trần phu nhân đây.
- Bác à, bác cũng ăn nhiều vào, con bé Mochi nghịch ngợm nên mấy hôm nay làm phiền hai bác nhiều quá ạ.- tay tiện gắp vào chén vợ chồng ông Trần mỗi người một miếng thịt gà rim.
Nghe tới đây, Mochi chu môi nhỏ bất mãn. Rõ ràng là nó rất rất ngoan. Gia đình nhỏ rộn ràng tiếng trò chuyện. Bà Trần thở một hơi, đúng là có con cái nhà cửa vui vẻ hẳn. Bà phải bắt thằng nhóc Trần Thiên Bình đó đánh nhanh thắng nhanh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] [Kim Ngưu - Thiên Bình] Mami đừng chạy trốn
Historia CortaKim Ngưu và Thiên Bình là bạn đại học. Họ có một cuộc tình đẹp như bao cuộc tình trên đời này nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không sớm thì muộn. Đây là câu chuyện của 4 năm sau tốt nghiệp với thêm một nhân vật tí hon.