Giữa khu trung tâm thương mại sầm uất nhộn nhịp người qua kẻ lại, một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt đẫm nước lang thang giữa biển người, cô bé cố gắng mím chặt môi hồng chúm chím kìm lại tiếng nấc nghẹn. Không được, mami đã từng dặn cho dù có gặp khó khăn thì cũng không được yếu đuối, yếu đuối sẽ bị người xấu bắt đi mất.
Đây là lần đầu tiên cô bé đến một chỗ xa lạ ở một đất nước xa lạ, mọi người nơi đây đều dùng thứ ngôn ngữ giống của mami hay tự lầm bầm mỗi khi phát cáu lên, với cô bé thì loại ngôn ngữ này rất khó để có thể hiểu.
Vừa nãy, mami bảo cô bé đứng đợi mami mua gà rán nhưng đợi rất rất lâu rồi vẫn không thấy mami quay lại. Sự sợ hãi của một đứa trẻ con giữa một nơi thế này nó khủng khiếp lắm. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu váy run run. Sẽ ra sao nếu cô không tìm được mami đây? Mami ngốc lắm, không có cô mami sẽ nấu cơm mà không bật nút hoặc nhầm lẫn giữa muối và đường mất.
- Cô bé bị lạc mẹ à?
Chợt, giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đầu doạ cô gái nhỏ sợ đến không dám cử động. Cô bé run run xoay người lại, là một ông chú điển trai với đôi mắt và mái tóc đen đặc trưng của người châu Á. Mặc dù những người ở đây đều có đặc điểm như vậy nhưng lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người chính hiệu thế này cũng hồi hộp lắm nha.
Lấy lại bản lĩnh nhỏ xíu, tiểu cô nương cau mày nghi ngờ. Cái giọng lơ lớ, ngọng nghịu của trẻ con làm người ta nhận ra ngay cô bé này là người ngoại quốc.
- Chú là người xấu hay "đẹp"?
Người kia bật cười, ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ.
- Chú là người tốt! Cháu đang lạc mẹ à?
- Ý chú là mami?- bé con ngây thơ hỏi ngược lại.
Mami? À anh nhớ rồi, trẻ con ở nước ngoài thường gọi mẹ chúng là mami.
- Đúng rồi, mami của cháu ấy!
Đứa nhỏ mặt đỏ đỏ như muốn khóc, tay quệt vào mặt vào mũi như để đẩy đi sự tức giận. Nó giận mami đã bỏ quên nó ở nơi chết dẫm này. Nó giận mami không thương nó nữa. Nó ghét mami.
Người đàn ông nhìn biểu cảm đó liền biết mình đã đoán đúng, anh xoa nhẹ đầu cô nhóc an ủi:
- Tiểu cô nương xinh xắn ơi, không được yếu đuối, yếu đuối người ta sẽ bắt nạt con đó!
Chợt, câu nói như một phép mầu khiến cô bé ngừng khóc giương to đôi mắt nhìn người trước mặt. Câu này chẳng phải mami vẫn hay an ủi nó sao? Đây là câu nói mà người lớn ở đất nước này hay nói à?
- Chú giúp cháu tìm mami nhá. Nhưng đầu tiên phải biết cháu tên gì đã nè.
- Chú hỏi tên nào?- Con bé ngây thơ tròn mắt hỏi lại. Chẳng qua là nhóc đây có nhiều hơn một cái trên nên không biết trả lời như nào mới oách.
- Tên mà mẹ và cô giáo hay gọi cháu ấy!- Người đàn đông cười trừ kiên nhẫn giải thích.
- Cô giáo gọi cháu là Mia, mami thì tuỳ lúc, lúc làm nũng sẽ gọi Mochi ơi Mochi à, khi tức giận lại hét ầm lên là Phan Lâm Nhã. Chú thích gọi cháu tên nào cũng được hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] [Kim Ngưu - Thiên Bình] Mami đừng chạy trốn
Cerita PendekKim Ngưu và Thiên Bình là bạn đại học. Họ có một cuộc tình đẹp như bao cuộc tình trên đời này nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không sớm thì muộn. Đây là câu chuyện của 4 năm sau tốt nghiệp với thêm một nhân vật tí hon.