Chương 2: Hạ dược

11.2K 220 0
                                    

Cậu sắp xếp tài liệu cần thiết cho cuộc nhỏ rồi đi phía sau anh vô phòng họp của công ty. Nhờ với kiến thức chuyên môn Dạ Nguyên dễ dàng tự tin nói chuyện và thuyết trình. Đây là lần đầu tiên cậu trãi qua một cuộc họp thật sự, bầu không khí nghiêm nghị đến đáng sợ. Chỉ cần một hành động nhỏ của Thiên Hàn Thần cũng đủ khiến cho người ở dưới lo sốt vó đến chảy cả mồ hôi đơn nhiên cậu cũng vậy trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, đừng nhìn cậu lúc thuyết trình và báo cáo có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra trong nội tâm đang gào thét mãnh liệt nga~

Sau cuộc họp cậu chạy chạy theo anh ngây thơ hỏi ý kiến
-" Tổng giám đốc ơi, biểu hiện hôm nay của em ổn hong"
Anh nhìn cậu có đôi chút khó hiểu, ai mà lại đi hỏi cấp trên mình kiểu đó chứ đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
-" Tạm" anh nhàn nhạt trả lời, cũng khá tán thưởng bài thuyết trình của cậu, coi như là cũng không tồi đi.

-" Tối nay cậu đi theo tôi tới bữa tiệc"
-" Vâng, nhất định rồi ạ"
Anh nhìn cậu tính nói gì đó lại thôi.

                    _________
Bữa tiệc xa hoa trên chiếc du thuyền đón tiếp những người quyền lực không quyền thì quý. Có rất nhiều cô gái trẻ ở đây tất cả đều có điểm chung là ăn mặc thiếu vải có cả những câu trai nữa... điều này khiến cậu cảm thấy sợ mục đích của buổi tiệc. Cậu đi theo sao anh như con cún nhỏ đi theo chủ sợ bị lạc mất, khuôn mặt nhỏ nhắn trăng trẻo nhanh chóng thu hút thu hút những ánh mắt xung quanh.
Những lời bàn tán cứ xì xầm mãi
-" Nhìn cái người đi theo sau Thiên tổng kìa"
-"Ngon phết, bộ dáng nhìn liền biết thiếu thao"
"Đừng nói bậy, có khi là người của Thiên tổng đó"
         ....
Sau khi nghe đến những lời lẽ thô tục bẩn thiểu đó mặt cậu khẽ biến sắc từ xanh đến trắng. Thiên Hàn Thần tinh tế thấy được đột nhiên nắm tay cậu, kề sát môi vào tai cậu nói nói.
-" Đi theo sau tôi, đừng để bị lạc"
Giọng nói trầm thấp từ tính nghe vào cực kì khiến người khác tim đập loạn nhịp, khiến cậu mặt đỏ tai hồng giọng nói như vậy cũng quá là dụ người đi.
Người đến người đi liên tục mang rượu đến cho anh.
-" Thiên tổng nể mặt tôi uống một chút được không"
-" Thiên tổng quyền cao chức trọng chú ý đến tôi thật lòng vinh hạnh"
Ban đầu cậu trốn phía sau lưng anh nên không có nhiều người để ý lắm, sau người đến kính rượu ngày càng đông, không biết từ khi nào Dạ Nguyên và Thiên Hàn Thần đã bị đám đông tách ra mà ngay đến cả hai cũng chưa phát giác ra được.
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ửng đỏ như trái cà chua vì men rượu, cậu thầm nghĩ chuyến này cậu chết chắc a~ còn uống nữa thì nôn mất thôi, dạ dày cậu cồn cào không chịu nổi. Bất ngờ một bàn tay sờ soạng mông cậu, ánh mắt gã dâm tiện nhìn Dạ Nguyên như miếng thịt ngon lành. Gã đàn ông này là giám đốc của tập đoàn z thị, một tập đoàn tầm trung mới nổi gần đây nổi tiếng là không biết điều. Dạ Nguyên tức giận hất tay gã ra, gã này chẳng nói gì mà cười cười như yêu râu xanh đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ.
-" Nể mặt anh uống một ly đi em" Cậu cố gắng từ chối khéo nhưng ông ta vẫn cứ kiên quyết muốn cậu uống, Dạ Nguyên đành uống ừng ực một hơi không để ý đến nụ cười kì lạ trên môi gã.
-" Ức... xong rồi tôi xin được phép đi trước" gã định níu tay cậu lại nhưng lại bị một người đàn ông mạnh mẽ chặn lại... là Thiên Hàn Thần mặt anh ta đầy hắc tuyến khiến gã không khỏi e dè, cánh tay gã bị anh nắm chắc lại như muốn bóp nát nhừ.
-" A...a Thiên Tổng đừng đừng" Anh đạp một cú vào bụng gã khiến tên này ngã nhào lên bàn tiệc thức ăn đổ ra ngoài chén dĩa vỡ hết cả ra. Những mảnh kính vỡ ghim vào da thịt khiến gã chảy máu, những tiếng la hét làm cả buổi tiệc hỗn loạn không thể tin được, người quản lý bữa tiệc thấy thế lập tức nhanh chóng ra ngăn cản tránh xảy ra án mạng nha. Nhìn vẻ mặt của Thiên tổng như muốn đòi mạng vậy.
-" Thiên tổng ngài có sao không ạ? Mời ngài lên phòng khách sạn nghỉ một chút đi ạ, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết chuyện này, làm ơn đừng tức giận"
                        —————
Cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương chảy máu ở tay cho anh
-" Anh ráng một chút sẽ không đau nữa" trán cậu đổ mồ hôi ròng ròng, sao lại nóng thế nhỉ mặc dù trong phòng đã bật điều hoà nhưng mồ hôi cứ thế thấm ướt cả vai cậu, khó chịu quá cảm giác gì thế này.
-" Cậu có sao không? Sao mặt lại ửng đỏ thế này" anh chạm tay nhẹ nhẹ vào má cậu, còn nựng nựng gò má hồng hào nữa cứ như cậu là em bé. Không biết do say hay gì nhưng tổng giám đốc lại đột nhiên nhẹ nhàng đến lạ
-" Đáng yêu quá, sao má lại nóng hầm hập thế này? Bị bệnh?"
Cậu nghe thế tim đập phình phịch tay chân quơ loạn xạ
-" Em không có, em không có mà"
...

{SONG TÍNH/ĐM} CHIẾM HỮU THƯ KÝ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ