Chương 6: Ôn nhu dịu dàng

7.3K 160 4
                                    

Thiên Hàn Thần nhìn người đang ngủ say giấc tựa trên lòng ngực mình mà thoả mãn mỉm cười. Đưa tay chọt chọt lên chiếc má bánh bao vì say ngủ mà trở nên hồng phớt rất đáng yêu.
Đột nhiên anh kề sát mặt mình lại gò má cậu, rồi mở miệng cạp một ngụm lên như ăn tiểu màn thầu, vừa đúng lúc Dạ Nguyên mở mắt thức dậy cả hai nhìn nhau chằm chằm, cậu còn tưởng rằng anh ăn thịt mình đến nơi rồi. Hai mắt cậu rưng rưng thầm nghĩ mình sắp toang đến nơi cái tên tổng giám đốc này đã " ăn" no cậu rồi bây giờ lại muốn giết người diệt khẩu sao?

Thiên Hàn Thần nhìn cậu đáy mắt cũng trở nên ôn nhu hoà nhã, giọng nói trầm khàn khản đặc vào buổi sáng sớm như thuốc mê khiến người nghe say đắm.

-" Dạy rồi sao, Anh gọi đồ ăn cho em nhé"

Dạ Nguyên rưng rưng nhìn ảnh vẻ mặt cực kì là uất ức giống như thỏ con bị ức hiếp vậy, cậu giương mắt về phía anh nom trông uất ức không thôi như đanh muốn trách mắng anh vì lấy đi lần đầu tiên của cậu a~ Dạ Nguyên nhìn đến nỗi tim Thiên Hàn Thần muốn mềm nhũn, trong lòng dâng lên dư vị yêu thương với cậu ngày càng nhiều, trái tim như bị mèo cào một cái ngứa ngáy không thôi.

-" Uất ức?" Anh khều khều cọng tóc dính trên môi cậu, mỉm cười hỏi

-" Ư... anh... anh... em... hức... sao lại như thế... ư?"

Chưa kịp nói hết câu Dạ Nguyên đã bị đôi môi ấm áp chặn lại. Anh cắn cắn vành môi phấn nộn của cậu, càng cắn càng nghiện, cũng chỉ trách đôi môi này quá ngọt ngào chọc người yêu thích mỗi lần chủ nhân của nó nói chuyện đều chúm chúm chím chím khẽ vểnh lên đáng yêu như thế sao anh cẩm lòng nổi đây chứ. Anh chẳng phải là nguỵ quân tử lòng ôm ấp mỹ nhân nhưng chẳng mảy may run động, anh là người trần mắt thịt điên cuồng xâm phạm cậu thư ký nhỏ này.

-" Đừng khóc" anh đưa tay lau đi giọt nước mắt động trên khoé mắt cậu, dịu dàng hôn xuống đôi gò má ửng hồng như thoa phấn.

-" Đừng làm nữa... em đau... hức" cậu đưa tay báu víu tấm lưng của anh như thể hành động đó có thể khiến Thiên Hàn Thần dừng lại vậy.

Thiên Hàn Thần biết hôm qua là lần đầu tiên của cậu, nhưng vì tác dụng của xuân dược cả hai đều rất điên cuồng, anh cũng không thể nào được mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại không xương này mà thao vào mạnh bạo nên chắc bây giờ hoa huyệt nhỏ đã bị sưng lên rồi. Anh không nói gì mà ngầm đưa tay xuống bé " bướm" nhỏ kiểm tra xem, ừm đúng là sưng lên rồi hai cánh môi nhỏ bị sưng lên đỏ ửng vì bị cặc bự chà đạp quá mãnh liệt, lỗ nhỏ vì hôm qua bị chơi quá dữ dội đến bây giờ còn hơi khép mở, Thiên Hàn Thần chỉ mới nhìn một chút liền cương... mẹ nó chứ lại cương!!! Thiên Hàn Thần vội hít một ngụm khí lạnh.

-" Anh làm gì... hức... nhẹ một chút...a" Lồn nhỏ được anh bôi thuốc lên, vừa môi bôi lên liền mát mát giống như bạc hà vậy khiến cậu thoải máu kêu hừ hừ.

-" Được rồi, mỗi ngày bôi hai lần khoảng mấy ngày nữa sẽ hết sưng không còn đau nữa đâu" Thiên Hàn Thần tình thú mà vỗ nhẹ lên mu lồn cậu khiến Dạ Nguyên giật nảy vì kích thích. Cậu không ngờ đến rằng thoa thuộc thật ra cũng thoải mái như vậy a~ Anh nhìn thấy cậu thoải mái liền cười cười dâm tà trêu chọc.

-" Đĩ dâm, đến bôi thuốc cũng nứng được"

Lời nói thô tục phát ra từ nam nhân thường ngày lạnh lùng cấm dục khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng tối qua đã nghe nhiều lời còn thô tục hơn nên cậu cũng không quá sốc. Ai mà biết được thật ra tổng giám đốc bên ngoài cấm dục nhưng bên trong thật ra là cần thú nha~

-" Không có... là... là tại anh trêu chọc em nga"

-" Ừm... bé dâm nói gì cũng đúng" anh bế cậu lên bận quần áo sửa soạn gọn gàng rồi ôm cậu đi ra ngoài, suốt cả hành trình đều rất dịu dàng khiến cậu cảm thán không ngớt. Tổng giám đốc bên ngoài đạo mạo nghiêm túc nhưng khi cởi quần chính là cầm thú!!!
CÒN TIẾP...

{SONG TÍNH/ĐM} CHIẾM HỮU THƯ KÝ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ