Chương 2

2.5K 354 24
                                    

Cả bốn tụ lại trao đổi thông tin bản thân có và tất cả đều không biết nguyên do tại sao lại đến được đây. Rindou thì cậu ta bảo rằng Phạm Thiên bị một băng đảng yakuza nào đó vây sát sau khi em đã mất hai tuần. Cậu bị bắn một phát vào tim, tưởng chừng đã chết thì mở mắt liền thấy bản thân thời điểm 12 năm trước cho nên cậu nghĩ tất cả chỉ như cơn mơ, dù rất chân thật, nhưng một lúc sau đó khi đang đi dạo quanh Shibuya cùng anh trai thì gặp Takemichi, anh trai cậu liền nhảy sang dính lấy cậu bạn. Cậu cảm thấy kỳ lạ lắm vì nhớ rõ rằng họ chẳng có quen biết thân thiết gì với Takemichi ở quãng thời gian này cả rồi loạt ký ức truyền vào não, cậu biết và tìm đến Mikey ở bệnh viện như hiện tại đây, đừng hỏi tại sao nhé, cậu muốn xác định vị thủ lĩnh đáng kính của mình không bị điên như anh trai mình thôi chứ không phải lo lắng em làm sao đâu. Izana thì ký ức về thế giới kia của hắn là sau trận Thiên Trúc, hắn luôn trôi nổi trong một khoảng không trắng xoá, một hôm nọ xung quanh liền chuyển đen, nhìn thấy ánh sáng là lúc hắn mở mắt ra liền thấy bản thân nằm trong căn phòng toàn hình của tên lỳ đòn khó ưa Takemichi kia, hắn thật sự muốn điên! Chạy ra khỏi phòng thì ngạc nhiên khi thấy anh Shinichirou cùng Ema, còn có tên phó tổng trưởng Touman nữa, cả hai thanh niên con trai đang tranh giành cái gối in hình của Takemichi? Cái quái gì vậy chứ? Ở trong nhà Sano đã lạ còn gặp luôn hiện tượng lạ? Rời nhà thì thấy đám cốt cán Touman ẩu đả với nhau tranh giành gì đó, thấy lạ nên hắn mới hỏi một người đi ngang sau đó liền biết rằng thứ đám này tranh giành chỉ đơn giản là việc chở cậu bạn Takemichi sau tan học đi lượn lách mấy vòng quanh Shibuya...Này đó hình như đều có vấn đề rồi...? Đến khi có một lượng lớn ký ức truyền vào đầu thì hắn mới biết tột cùng là chuyện gì đã xảy ra

"Thế giới này điên lắm Mikey! Mày có thể tưởng tượng ra không? Nó quá rợn người!"

"Mikey à, tao vui vì cùng mày là anh em với nhau, cùng chung một nhà nhưng nơi này quá khùng điên rồi! Tao cũng đã sắp phát điên!"

Em chỉ có thể khinh khỉnh nhìn hai kẻ vừa la hét như bệnh nhân tâm thần gặp đả kích mạnh vừa điên cuồng lắc vai em. Chắc kích động lắm? Em thấy cũng không đến nỗi nào mà? Được sống lại thì trước tiên nên vui mừng rồi sống tiếp chứ? Quan trọng sự khác lạ này làm gì?

"Còn nhóc? Rốt cuộc là sao?"

Em không quen thuộc lắm với cậu nhóc này, cậu nhóc rất nhỏ và chính là kiểu con ngoan trò giỏi không dây vào giới bất lương, nhờ ký ức của nguyên chủ và một chút ký ức về tương lai tồi tệ nhất của thế giới trước thì em mới có chút ấn tượng

"Em là Naoto bị Izana ở tương lai tồi tệ nhất sai Kakuchou bắn chết sau khi gặp mặt với anh ở Philippines"

Những chuyện sau đó diễn ra cũng không khác hai người kia bao nhiêu lắm, được cái cậu nhóc này tiếp thu nhanh hơn nhiều. Được rồi, giờ thì một đám mỗi kẻ một nhánh thời gian khác nhau của thế giới trước, loạn thật đấy...

Rindou là ở quãng thời gian Phạm Thiên trước khi em cùng Takemichi bắt tay quay ngược về mười năm. Izana ở quãng thời gian quá khứ mà Takemichi đang thay đổi. Naoto ở quãng thời gian tương lai 12 năm sau thuộc nhánh tương lai tồi tệ nhất. Còn em, em ở quãng thời gian thuộc thời đại Tam Thiên sau khi bắt tay với Takemichi ở nơi sân thượng căn cứ Phạm Thiên trở về. Cả một bọn chả liên quan gì với nhau bị ném vào tại một chỗ...Để làm gì vậy chứ? Để cùng san sẻ sóng gió thế giới trước với nhau cho đỡ lạc lõng? Mà...sao cũng được, thế giới này ổn rồi, ngoài ba người này ra thì chắc cũng chẳng có người quen chân chính khác của em đâu, em không cần lo nghĩ gì mà nên sống thôi

"Oi! Bọn mày làm gì Mikey vậy!?"

Này đó...Kazutora? Nhưng mà thế giới này hắn ta là kẻ chướng mắt với em nhất đấy. Lại là ở thế giới trước à...đùa gì thế?

"Hả? Làm gì? Tao anh trai nó tao ôm nó đấy. Mày đến đây làm gì? Trong đám đánh Mikey có mày đấy! Tỏ ra quan tâm cái gì? Takemichi hôm nay không đến đâu, đừng diễn!"

Izana thấy người đến là Kazutora liền tối sầm mày mặt, thằng này đến đây làm gì? Sao nó có thể đến đây chứ? Ở thế giới trước đến nữa à? Phải đuổi!

"Mày cũng tham gia đó thôi, có quyền gì nói chứ? Mày còn muốn bẻ trật chân Mikey vì đã phản kháng lại! Còn nữa, buông cái tay mày ra ngay!"

Kazutora cực kỳ ngứa mắt cái tay dơ bẩn của Izana đang câu lấy ôm cổ em, thật muốn chặt nó xuống!

"Kazutora mày..."

Em không nói nữa, ánh mắt Kazutora làm em thấy ớn lạnh, hắn ta cứ nhìn chằm chằm em không chớp mắt. Không phải em sợ nhưng cảm giác khó chịu lắm...

"Mikey? Mày đúng không?"

Nhìn em cả nửa ngày hắn ta mới hỏi em một câu khó hiểu không đầu đuôi nhưng em lại hiểu ý của hắn ta

Kazutora này chắc chắn là từ thế giới trước qua...

Này...Thật đấy à?
______________

Để tui load não lại trong chốc lát nhé :')

Đôi lời muốn nói : Không ngờ thật có người sẽ đọc cái fic nhạt như nước cất, phi lý, rời xa phạm trù logic và OOC cực nặng này của tui =))) Chòi oi, yew ghê á ><

(AllMikey) Nhân Sinh Diệu KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ