Chương 14

1.2K 179 23
                                    

Ema có chút bất lực nhìn đám người nằm ngổn ngang trên đất. Cơ mà ngược lại trông tất cả ngủ rất ngon, bộ không thấy lạnh hay đau lưng, tê tay chân các thứ hả?

"Sáng tốt lành, Ema. Mà em đang làm gì thế?"

Là Shinichiro. Anh từ cửa phòng đi ra, trên mặt treo nụ cười nhẹ như thường ngày nhưng thần sắc trông khá mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm mờ nhạt. Ema nghi hoặc nhìn anh, hôm nay anh Shin còn dậy rất sớm, khó ngủ? Nghĩ đến đây Ema liền thấy cũng thường tình thôi, dù gì thì anh ấy ngủ cùng anh Mikey mà

"A, sáng tốt lành. Em đang chuẩn bị đi làm bữa sáng nhưng mà..."

Ánh mắt Ema liếc liếc một chút nơi chính giữa phòng khách. Shinichiro cũng theo đó mà chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang ấy, ánh mắt anh có chút nứt ra rồi lại chỉ im lặng nhìn mà không biết nên phản ứng ra sao cho hợp hoàn cảnh

"Thôi kệ đi, đến giờ sinh học sẽ tự dậy thôi. Em đi làm bữa sáng đi, anh ra ngoài tỉnh táo một chút"

Rốt cuộc không thế nào làm ra phản ứng, Shinichiro liền thở một hơi dài rồi từ bỏ. Anh có chút muốn suy nhược thần kinh mà còn quắn quýt đau đầu nữa chắc trực tiếp vào viện nằm ngay mất. Cho nên nói với Ema xong anh liền nhanh bước chân ra sân ngồi hít sương buổi sớm. Anh là thật cần lắm thanh tẩy đầu óc chút, hít sương lạnh thế này thì thích hợp nhất rồi còn đâu

Lấy ra điếu thuốc lá, bật lửa, anh rít một hơi dài. Ký ức đêm qua cứ tua đi tua lại mãi trong tâm trí anh. Thậm chí đã tắm mấy trận nước lạnh lúc buổi đêm rồi nhưng cái bóng lưng trần ấy, làn da trắng nõn ấy, có cả xương quai xanh rồi cả giọng nói như mật ngọt...Đệt, lại đến rồi

Shinichiro sầu não mà vò loạn đầu, chốc chốc lại bứt tai bứt tóc. Cứ thế này mãi anh sẽ sớm trọc mất nhưng mà giải quyết thế nào đây...

Có dục vọng với em trai mình là anh sai. Khiến Mikey quá ỷ lại cũng là lỗi tại anh. Mikey liền tuổi này còn ngây thơ là do anh nuôi, là lỗi anh. Người nuôi Mikey thành cực phẩm thế này phần lớn công sức là anh, cũng là tại anh cả

Nói chung là từ đầu đến cuối anh là người sai lầm. Nên làm như thế nào đây?

Nghĩ đến vấn đề nan giải bao năm nay Shinichiro vốn đã rất sầu não giờ đây liền muốn tử vong

Rõ ràng là Mikey đang thích người khác, anh cũng sắp buông bỏ được thế nhưng tại sao đúng lúc này em ấy lại tùy hứng bỏ rồi? Tại sao đám kia liền trùng hợp như thế ngay lúc này có tự tin tiếp cận thân với Mikey hơn? Tại sao lại đúng lúc này? Tại sao lại muốn như thế trùng hợp? Shinichiro nghĩ không ra mà cũng không muốn nghĩ

Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Kiềm chế một chút là được...

"Anh Shin"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Quay đầu sang nhìn Shinichiro liền cứng đờ, là Mikey

"C-có chuyện gì sao Manjiro?"

"Ema nhờ em gọi anh vào dùng bữa"

Khó hiểu với phản ứng lạ của anh trai mình nhưng ngẫm lại nghe Ema nói anh Shin đã ngồi thừ người ở đây lúc trời còn sớm cho đến giờ, chắc cũng phải tầm vài tiếng gì đó. Có lẽ vì thế nên bị sương phun cho não trì độn chút thôi

"Anh nhanh lên một chút, lề mề là Ema la cho đó"

Xong nhiệm vụ được giao, Mikey liền nhấc chân trở về phòng ăn chung để lại Shinichiro nơi đó chưa kịp ú ớ gì thêm

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi xa, Shinichiro ngẩn ngơ. Ủa em ơi? Đi rồi? Cứ thế mà đi rồi? Anh lại sai ở đâu rồi? Sao chưa bao lâu Mikey liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt như trước rồi?

"Anh Shin, mau vào dùng bữa này! Anh ngốc ở ngoài đó mãi làm gì thế!?"

Ôi thôi chết dở! Là giọng của Ema

"Anh vào ngay đây!"

Tạm thời gạt mọi thứ ngổn ngang trong đầu sang một bên, Shinichiro vội chạy đến phòng ăn, vào chỗ ngồi ngay ngắn. Trước phải ăn đã, đói không có tinh lực làm hay nghĩ gì được hết

Nhưng mà, nhìn tình hình trên bàn ăn, mắt anh giật giật. Anh nghĩ mình ăn không vào nổi đâu

Trước mắt anh đây chính là một cái tu la tràng quy mô lớn!

Cả một đám năm dưới tranh nhau gắp đồ ăn cho Mikey, lại còn đưa mắt lườm liếc nhau nữa cơ. Anh hình như thấy cả tia điện tóe lên ấy chứ, chắc rằng trước đó còn có cả một cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi cạnh Mikey nữa. Trông hận thù nhau ghê thế cơ mà

Nhưng chung quy thì bữa ăn đầy căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng này vẫn trôi qua một cách bình yên. Dù sao cũng chẳng thể cứ dằng co mãi được mà, còn phải đi học cả

Mà nhắc đến đi học mới nhớ, Shinichiro có chút ngẫm lại tình báo nhận được từ hội học sinh. Có lẽ sẽ có một vụ ẩu đả diễn ra, trường học sẽ không can thiệp vào được do vướng phải thế lực của các phú nhị đại nhưng mà dọn dẹp hậu loạn thì chắc chắn sẽ rồi. Cân nhắc một chút về đứa em trai cưng nhà mình, ừ, vụ này chỉ cần vài xe cứu thương là đủ rồi, thêm một chút viện phí nữa

...

"Này, Mikey vô địch đúng chứ?"

Nhóm Mikey vừa bước vào cổng trường vài bước liền bị một nam sinh lớn tiếng chặn lại, sau nam sinh còn có một đám người nữa

"Hở?"

Mikey ngơ ngác nhìn đám người chặn đường mình. Một phần là do lâu rồi chẳng có ai dám chặn đường em chứ đừng nói là cả một đám nhiều người như thế này, một phần còn lại thì em nhớ là mình không có gây hấn gì cả, cũng chẳng hẹn kèo gì luôn. Hơn nữa ở đây em vẫn là Mikey vô địch mà? Chả lẽ hổ lâu ngày không gầm liền bị xem là kitty?

______________

Lâu rồi không gặp, mọi người đều quên tui chưa?

Miêu miêu cảnh giác liếc nhìn xung quanh.JGP

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllMikey) Nhân Sinh Diệu KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ