Chương 3

2.1K 295 27
                                    

"Tao vẫn không tin tưởng được"

Không chỉ Izana nghĩ như thế mà cả bốn người còn lại trong phòng bệnh cũng nghĩ thế. Họ phải tiếp thu tốt lắm mới có thể bình thản ngồi yên ắng ở đây được

"Izana, tao muốn xuất viện"

Em ghét bệnh viện, nơi này có quá sự kiện đau thương của em cho nên em muốn ra khỏi nơi đây Nhưng mà có vẻ như Izana không muốn theo ý em

"Không được! Mày mới khôi phục được bao nhiêu chứ? Muốn cậy mạnh à?"

Em khó chịu nhíu mày, từ khi lập Phạm Thiên thì em dần không thích bị người khác cãi lời mình. Có vẻ Rindou luôn hiểu rõ điều đó mà huých mạnh Izana khi hắn còn muốn nói gì nữa

"Nào nào Mikey. Xuất viện, xuất viện là được rồi đúng chứ"

"Rindou mày-!"

Mắt thấy Izana còn muốn cằn nhằn nói tiếp Rindou liền nhanh chóng bịt chặt lại cái miệng cứ oang oang. Ơi trời, đừng có nói nữa! Thủ lĩnh của tao cho mày một cước nằm viện cùng bây giờ! Mikey ghét ồn ào lắm đấy!

"Đi đi đi, làm giấy xuất viện nhanh thôi"

Nhìn Rindou lôi kéo Izana ra khỏi phòng đi làm giấy tờ xin xuất viện thì tâm tình của Mikey với dần lắng xuống, thả lỏng cơ thể nằm lại trên giường bệnh. Đâu phải tự dưng hơi đâu em ghét có người cãi lại mình đâu, thực sự mà nói chính xác hơn là em căng thẳng. Khi mới lập Phạm Thiên không lâu thì rất nhiều người không thuận theo, nhiều hơn nữa là thể loại bằng miệng không bằng lòng luôn rắp tâm mưu đồ lật đổ Phạm Thiên, trong đó có một kẻ rất dũng cảm đã đặt được sự tin tưởng của em. Sau đó hắn ta về sau bắt đầu cãi lời em trong khi trước đó vẫn luôn thuận theo, em cảm giác không ổn lắm nhưng lúc đó trách sao em vẫn còn thật ngây thơ và non nớt giúp hắn đặt được ý nguyện. Thật may rằng hắn chỉ suýt thành công lấy mạng của Takeomi thôi, nếu kế hoạch của hắn thành công có khi em đã hỏng mất còn sớm hơn. An nguy tính mạng của mỗi một thành viên cốt cán Phạm Thiên đều có ảnh hưởng rất nhiều đến em. Dù lầm đường lạc lối, sa vào con đường phạm tội đầy tội lỗi và dơ bẩn nhưng bọn họ đều vẫn luôn bên em. Họ run sợ em, đúng, nhưng em biết họ cũng rất quý em lắm. Cho nên để bảo toàn cho họ em càng phải tăng thêm sự cảnh giác của mình, trở nên tàn bạo như một kẻ cực ác và đặc biệt thẳng tay với những kẻ luôn cãi lại lời mình, em không muốn sơ suất thêm một lần nào nữa

"Mikey, chưa ăn đúng không? Tao mua cháo cho mày nè, ăn ngay nhân lúc còn nóng đi"

Kazutora mở nắp rồi đưa hộp cháo và thìa cho Mikey. Nhìn em bắt đầu ăn rồi hắn ta mới an tâm mà thở phào. Em bây giờ nhìn gầy lắm, gầy như đời trước ấy cho nên nếu em không chịu ăn thì hắn cũng sẽ không biết nên làm gì nữa. Mua taiyaki dụ em ăn? Ồ và em sẽ ăn nhưng chỉ ăn taiyaki thôi...

"Hai người ai rõ tình hình của thế giới này không? Ký ức của tôi vẫn còn mơ hồ lắm"

Đúng là em nhận hết ký ức từ nguyên chủ nhưng tất cả cứ luôn mơ mơ hồ hồ. Chắc là bị trận đánh làm cho choáng váng hết não bộ? Có khi mất trí nhớ luôn rồi quá, cái này dám lắm đấy, em đã nằm viện một tuần rồi mà

"Tao chỉ mới đến lúc tối qua thôi, không biết rõ lắm vì nơi này thật sự nó rất loạn..."

Vậy là vừa mới biết tin thì hắn liền tới tìm em luôn à? Tiếp thu tất cả trong một đêm?

"Dù mới đến cách đây gần một tuần thôi nhưng có lẽ em hiểu rõ rồi, hơn nữa em có đi thu thập xung quanh một chút thông tin nữa"

Naoto thấy Mikey im lặng không nói gì nhưng vẫn nhìn mình. Thế nên cậu nhóc tiếp tục nói

"Điều đầu tiên, tất cả chúng ta đều chung một trường, có tất cả bảy năm. Độ tuổi của một vài người cũng có sự thay đổi. Tiếp đến là sự yêu thích lạ lùng của mọi người dành cho Takemichi và ngược lại với việc này chính là sự chán ghét của mọi người dành cho anh, Mikey. Cái thứ ba, cái này anh cũng biết rồi, các sự kiện lớn của thế giới trước sang thế giới này đều không có lấy một cái, mọi thứ đều vô cùng bình yên. Và cái cuối cùng có lẽ anh cũng đã biết, còn có ba Mikey khác của ba nhánh tương lai khác nhau cùng tồn tại ở nơi đây"

"Gần một tuần mà được từng ấy thông tin thì chắc cũng không dễ dàng gì đâu. Nhất là ở cái nơi khác lạ và loạn lạc này. Ấn tượng đấy, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin"

Mikey hơi nghiêng đầu nhìn Naoto, giọng khàn khàn lại đều đều nói ra một câu cảm ơn. Tưởng chừng nghe như không có cảm xúc gì nhưng em thật sự rất cảm ơn cậu nhóc, biết nhiều thông tin tránh được càng nhiều phiền phức. Với tình hình hiện giờ mới chuẩn bị xuất viện và không có thế lực gì thì làm sao có được tình báo mà tránh?

"Trước mắt thì chỉ có bao nhiêu đấy thôi, mấy ngày tiếp theo em sẽ tiếp tục điều tra thêm. Đến giờ em đến trường rồi, tạm biệt"

Sau đó cậu nhóc liền bước vội đi, trễ học đến cỡ nào vậy? Em thắc mắc nhìn sang Kazutora đang ngồi đọc truyện tranh, hắn ta nãy giờ không thèm nghe lấy một chữ gì cả

"Mày không đi học à?"

"Hả? Còn sớm mà? Tao ngồi lại ở đây với mày"

Còn sớm? Thế cậu nhóc đi vội làm gì? Chả lẽ thấy em cứ nhìn chằm chằm nên trong em muốn giết cậu nhóc? Em đáng sợ vậy sao?

"Mikey, bây giờ có thể xuất viện luôn đấy. Mày muốn đến trường không?"

"Đi"

Sau đó cũng chẳng có việc gì, lên trường xem chuyện cũng được. Vừa hay đổi một bầu không khí để ngủ cho dễ chịu chút

__________

Như đã nói, mọi người cùng chung một trường, có bảy năm, từ lớp 6 đến lớp 12 luôn

Senju, Ema, Naoto năm hai
Chifuyu, Takemichi, Hinata, Kisaki, Kakuchou học năm ba
Mikey, Kazutora, Draken và các đội trưởng đội phó của các phiên đội, Kokonoi và Inui năm tư
Hanma, Yuzuha và South năm năm
Izana, Shion, Taiju, Ran cùng Rindou năm sáu
Shinichirou, Takeomi, Wakasa, Benkei và Muchou năm bảy

Peyan x Pachin nhé UvU
Senju là nữ và chơi lớn EmaHina và SenYuzu =))) ( Xinloi mình dính ngải :') )
P/s : Mà có cả Shion thì với tui nó thuộc dạng chơi lớn luôn rồi =)))
P/s : Thiếu ai cũng đừng nói nhé mọi người =)) nhiều nữa là kham không nổi =))

Có gì thay đổi nữa thì cập nhật tiếp vào mấy chương sau nha :33

Nốt fic này thôi chứ nhiều thế này chắc đuối quá trời ơi =))) đã chơi ngu còn chơi lớn :') bái phục bản thân :')

(AllMikey) Nhân Sinh Diệu KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ