Chương 6

1.9K 327 37
                                    

Cầm trên tay 4 suất cơm cùng 20 cái bánh taiyaki, Kazutora mua thêm vài chai nước nữa rồi tung tăng chạy lên sân thượng tìm người thương nhưng mà có vẻ như ông trời không muốn hắn về bên em sớm...

"Kazutora!"

Quay đầu nhìn Draken, người đã gọi mình, thầm chửi trong lòng nhưng Kazutora vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ xem người nọ muốn nói cái gì

"Mày hôm nay lạ đấy. Mày là đứa ghét tên đó nhất mà sao hôm nay mày không những đi cùng nó mà còn mua đồ hộ và ăn trưa cùng nó?"

"Hả?"

Kazutora nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Draken. Tên này còn đáng ghét hơn cả kẻ ở thế giới kia. Ở thế giới trước, Draken là bạn thân nhất của Mikey, hắn rất ghen tỵ về điều đó cho nên vô cùng chướng mắt tên đó. Nhưng so với tên trước mặt hắn lúc này thì Draken thế giới kia cũng không đến nỗi nào vì tên này dám nhìn em với ánh mắt khinh ghét. Hắn không muốn thấy bất cứ một ai nhìn em như vậy! Ai lại muốn người thương của mình bị khinh thường, ủy khuất?

"...Tao thích thế đấy, kệ tao đi. Còn có, nếu bọn mày ghét Mikey đến thế thì né xa ra một chút đi nhé, đừng đụng chạm gì đến em ấy. Nếu không tao sẽ không nể bọn mày là bạn nữa mà nương tay đâu. Thế nhé, đi đây"

Sau đó Kazutora quay người, hướng về phía nơi người thương đang chờ mà đi

Nhóm Takemichi đơ người nhìn Kazutora đi xa, gì vậy chứ? Quái thật đấy...

"Kazutora bị tên kia bỏ bùa à?"

Hakkai mở miệng hỏi đầu tiên, phá tan đi sự im lặng của cả nhóm

"Có lẽ...?"

Ran cũng chỉ nhún vai, có thể lắm chứ. Em trai gã cũng đi theo tên nhóc lùn đó mà không rõ lý do tại sao, bình thường em gã toàn ganh với gã giành Takemichi thôi

"Kệ nó đi, bớt một tên tình địch"

Draken tỏ vẻ không có gì cả nhưng hắn thấy có chút khó chịu, ánh mắt vừa rồi của Kazutora nhìn hắn như thể nhìn một kẻ ngốc vậy

Những người còn lại cũng không bàn tán gì nhiều nữa mà tìm bàn trống ngồi, họ xuống đây là để ăn trưa cùng người thương mà, lo chuyện khác làm gì nữa chứ

"Anh Kazutora, chờ em với!"

Một lần nữa bị gọi lại khiến Kazutora khó chịu, ai nữa vậy? Quay đầu lại nhìn cậu nhóc tóc vàng đang chống tay thở dốc

Chifuyu?

Cậu nhóc ổn định lại nhịp thở rồi mới ngước lên nhìn Kazutora

"Anh đến chỗ anh Mikey hả? Cho em đi cùng với được không?"

Kazutora nhìn chằm chằm Chifuyu. Thằng nhóc này không phải Chifuyu của thế giới trước, tên nhóc đó trời sập cũng không bao giờ dùng kính ngữ với hắn đâu chứ đừng nói là lễ phép như thế này. Nhìn đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của cậu nhóc mà hắn rơi vào trầm tư. Ở thế giới này...hình như Chifuyu từ lâu đã thích Mikey? Hồi tưởng lại theo ký ức của nguyên chủ thì điều này là chắc chắn. Mỗi lần đôi bên cãi nhau thì cậu nhóc luôn đứng về phía em, lúc em buồn bực hay một mình cũng là cậu nhóc này lẽn bẽn đến gần trò chuyện cùng...Thôi nào, ba tên kia là đủ rồi đấy, còn thêm cậu nhóc này...Người thương được nhiều người yêu thích thì hắn nên vui hay buồn đây?

"Thích theo thì theo"

Sau đó Kazutora lại tiếp tục bước đi, nãy giờ tốn thời gian quá rồi, đợi lâu em sẽ đói mất

Cùng lúc đó, không khí nơi sân thượng không mấy thông thuận cho lắm khi mà có sự xuất hiện của Shion và Taiju

"Ồ? Ngọn gió nào đã đưa Mikey vô địch đến đây?"

Taiju khinh khỉnh nhìn Mikey đang đi đến. Nhưng mà dù căng thẳng như thế thì có lẽ lần này sẽ chẳng có xung đột gì cả vì hai bên đều không có ý động tay động chân. Có lẽ đang là giờ nghỉ trưa nên muốn nghỉ ngơi? Cho nên Mikey cũng không để ý mà bơ luôn, em đi thẳng đến chỗ lan can. Gió mát thật đấy, như cái lúc khi ấy em chuẩn bị nhảy lầu vậy, thật sự rất mát...Bỗng dưng cơ thể em bị ai đó nhấc lên, đưa em rời xa lan can

"Mày làm gì thế? Bỏ tao ra"

"Tổng trưởng Touma thế mà thật nhẹ! Còn lùn thế này. Chậc chậc chậc xem kìa xem kìa như một tên nhóc năm hai vậy"

Người nhấc em lên chính là Shion, người nói câu ngứa đòn cũng là gã. Vừa rồi không nghe gã nói gì em còn tưởng ở thế giới này gã đổi tính rồi chứ nhưng mà có vẻ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, gã vẫn như thế không thay đổi gì. Em muốn vung chân cho gã một cước nhưng mà có người bế em lại kéo dài khoảng cách giữa em với gã. Rindou? Nhìn cậu cứ như đang khủng hoảng tinh thần vậy. Rõ là trên sân thượng gió thổi rất mát mẻ nhưng cậu lại lấm tấm mồ hôi cho nên em liền bỏ qua cho tên Shion mà quay sang hỏi han Rindou

"Mày sao đấy Rindou?"

"Tao không sa-"

"Rindou!"

Rindou im lặng một chút, cậu có chút ngập ngừng không dám nói. Cậu rất lo sợ, cậu sợ em sẽ tái diễn lại cảnh tượng khi đó, nhảy lầu, lúc đó cậu dù thấy nhưng nơi cậu đứng rất xa nên không chạy đến kịp...Những ngày tháng sau đó hình ảnh em rơi từ tầng lầu xuống cứ luôn quấn lấy khiến cậu mất ngủ và phải sử dụng đến thuốc để có thể đi vào giấc ngủ. Cậu nói rằng mình bị vây sát là thật nhưng chết vì vụ vây sát đó là giả, cậu chết do sử dụng thuốc ngủ quá liều...Vốn cậu chả tha thiết gì giấc ngủ cả đâu, thà rằng đâm đầu vào nhiệm vụ hoặc chơi thuốc như tên Sanzu thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà vào một ngày cậu bỗng ngủ quên mất và cậu có một giấc mơ, cậu mơ thấy em! Cho nên cậu muốn ngủ để được nhập mộng vào gặp em...

"...Mày đừng đứng nơi lan can nữa nhé? Nhất là những nơi cao thế này. Tao sợ mày sẽ..."

Em tưởng ngoài những người dân ra thì chỉ có Takemichi và Sanzu thấy cảnh tượng thôi ấy thôi chứ? Sao Rindou cũng thấy? Mà cũng không quan trọng lắm...

"Được rồi. Tao sẽ không nên mày yên tâm đi"

Rindou bất ngờ khi được thủ lĩnh nhà mình vỗ nhẹ lưng an ủi. Ngoài việc thay Sanzu đút em ăn bánh thì chưa bao giờ em thân cận với cậu như thế cả

"Ôi chà? Tổng trưởng Touman đổi đối tượng rồi à?"

__________

Đăng chương mới tiện thể thông báo cho mọi người là không lâu nữa tui học lại rồi :') Còn có, tui đang có dl ở team nên hơi bận tý UvU

Đợi tui tranh thủ nhanh chóng xong dl rồi nhân lúc còn thời gian tui về chơi với mọi người :33

(AllMikey) Nhân Sinh Diệu KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ