Chương 13

1.1K 193 37
                                    

"Giờ thì...tính sao?"

Cả đám lại lần nữa ngồi tụ lại một chỗ nơi phòng khách chỉ là nhân số không như đợt trước thôi, nhóm bạn của Shinichiro và Ema thì ai về phòng nấy rồi 

Hiện tại phòng khách bao gồm có bốn anh em nhà Sano là Shinichiro, Izana, Mikey và Ema

Đối diện chủ nhà là nhóm ba người Taiju, Shion, Hanma và Kazutora, Chifuyu, Rindou cùng Naoto

Chuyện là Taiju muốn ở lại qua đêm vì nhà có hai đứa em thôi mà đều ở đây rồi. Rindou bảo rằng anh trai mình hôm nay không ở nhà mà cậu sợ ma nên cũng muốn ở lại tạm một đêm. Mấy tên còn lại cũng được đà lấn tới, Shion muốn ở lại vì thủ lĩnh ở lại, Hanma bảo nhà đang sửa, mấy nay gã ta ngủ ngoài đường rồi nên muốn ở qua đêm hôm nay cho đỡ lạnh một hôm, thậm chí gã còn mặt dày giả vẻ đáng thương nhìn Mikey cầu rủ lòng thương. Chifuyu thì hôm nay cô Matsuno đi công tác rồi nên gửi tạm qua nhà Sano tầm một tháng. Naoto thì vừa qua cùng chị gái mình là Hina và cậu nhóc muốn đổi chỗ với Kazutora vì cậu nhóc thích ngủ cùng Mikey. Nháo thành một đoàn thì sau đó tụ thành một đám vào trong phòng khách như thế này đây

"Trước tiên thì Naoto lên phòng trước đi, em được sắp phòng rồi"

"Lạ giường ngủ một mình em không quen, em muốn cùng anh Mikey" 

"Kazutora-"

"Em từ chối"

Shinichirou có chút vô ngữ, anh giờ không biết nên làm sao cho phải. Cái đám này lên cơn gì thế? Rõ là bình thường hai thằng nhóc Kazutora và Rindou này ghét bỏ em trai nhỏ nhà anh lắm mà, sao tự dưng nay bám mãi không buông thế? Đám còn lại thì tại sao nay lại có gan và mặt dày như thế? Shinichirou không hiểu, Shinichirou không biết, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ chuyện gì?

"A, hay là thế này đi!"

Tất cả hướng mắt về phía Ema, người vừa lên tiếng, chỉ thấy cô nàng cười hì hì híp mắt nhìn anh trai bảo bối của mình

"...Em có ý tưởng gì sao?"

Bị nhìn đến lạnh người, Mikey không thể không nói để đánh gãy đoạn ánh nhìn ấy

"Phòng anh rộng nhất nhà, đúng chứ? Dọn lại một chút là đủ để tất cả vào ngủ rồi. Naoto thì sang ngủ cùng mọi người rồi nên phòng đó sẽ trống, anh chịu khó ngủ đỡ một đêm nhé?"

"Cứ vậy đi"

Mikey tỏ vẻ không sao cả, phòng cho khách thì cũng là phòng của nhà Sano thôi, đều như nhau cả nên chẳng vấn đề gì

Với em là thế nhưng những người khác thì phản đối không theo Ema. Cả đám lần nữa nháo nhào lên

Đối mặt với sự rối loạn trước mắt, thái dương Shinichirou ẩn ẩn đau nhức. Đám nhóc này thật quá khó hiểu, mới vài ngày trước đứa thì rụt rè, không dám tới đứa thì chán ghét, khinh thường mà giờ lại ở đây không biết bị chạm phải dây thần kinh nào mà trước mặt anh náo loạn, nhăm nhe muốn phủng đi cải trắng nhà mình vất vả nuôi bao năm. Lại được thêm củ cải trắng này bị nuôi đến ngây ngô...

Shinichirou cảm thấy mệt mỏi, tại sao mỗi lần anh rời mắt khỏi Mikey thì chính chủ sẽ lại ra sự vậy? Vừa tuần trước tính cách thay đổi 180° sau đó lần này anh trở về nhìn nhìn một chút, hôm nay Mikey lại lần nữa thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ là lần này không hiểu sao lại kéo thêm đám heo này, kéo đến phiền toái lớp lớp

Liếc mắt nhìn em trai nhỏ bảo bối nhà mình, lại nhìn sang đám heo đang gây nhau. Shinichirou thở dài đứng dậy

"Manjirou sẽ ngủ ở chỗ anh. Izana, Ema hai đứa về phòng ngủ đi. Còn hai phòng thì đám nhóc mấy đứa tự chia đi, lại ồn thì tự giác cuốn ra khỏi nhà đi"

Sau đó liền kéo Mikey đi rồi. Giữ cải trắng bên mình, đặt dưới mi mắt trông coi là sẽ tốt thôi...nhỉ?

"Anh về phòng đây Ema. Ngủ sớm một chút ngày mai còn đến trường"

Izana cũng nhanh chóng rời đi. Có chút đáng tiếc, hắn muốn cùng Mikey ngủ chung cơ nhưng mà địa vị không bằng người nên cũng không có quyền phản đối cái gì. Thôi thì đành nhận mệnh vậy

"Là như thế đó, mọi người tự lo liệu sắp xếp đi nhé. Sớm chút ngủ ngon"

Ema cũng chẳng thiết tha gì lưu lại liền cũng lên lầu trở về phòng để lại một đám nam sinh hoang mang mà tròn mắt nhìn nhau

"Giờ thì như thế nào?"

Chifuyu đánh ra một câu hỏi nhưng mà tất cả đều không ai đáp lại. Trầm mặc rồi lại trầm mặc...

...

Trời đã sáng, mặt trời chưa lên, bên ngoài cũng còn sương lạnh. Hiện giờ còn khá sớm nhưng đây thói quen thường ngày của Ema, theo đồng hồ sinh hoạt mà cô em út nhà Sano liền rời giường

Dọn dẹp bản thân gọn gàng, Ema thầm tính lại suất ăn cần chuẩn bị rồi sẽ bắt tay làm bữa sáng. Mỗi ngày là như thế nhưng hôm nay có chút hoãn lại bởi vì xuống lầu cô liền bị cảnh tượng đặc sắc nơi phòng khách dọa cho ngây người

Nhìn chằm chằm bảy con người nọ, người thì nằm la liệt trên đất, người thì rúc nơi sofa, người thì nửa trên ghế đơn nửa dưới đất. Cảnh tượng thật sự...một lời khó nói hết

Đám người này có bệnh hay không vậy? Đã nói rõ là còn hai phòng tự tiện chia mà? Làm sao...làm sao mà...lại rủ nhau ngủ ở phòng khách?!

____________

Lâu rồi không gặp ~

(AllMikey) Nhân Sinh Diệu KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ