Chỉ là quân cờ trong trò chơi của ta
Fyodor đã thả Chuuya ngay sau khi họ quay trở lại trụ sở chính. Chuuya ngoảnh mặt tránh Fyodor và cậu cảm thấy nước mắt chảy dài trên má , cậu cố kìm nén tiếng nức nở của mình. Tay Chuuya siết chặt quần khi khóc.
"Tại sao...?"
Fyodor lạnh lùng nhìn.
“Tại sao ngươi không thể để anh ấy nghĩ rằng ta không nhớ ...? Tại sao ngươi...?"
“Bởi vì ... hành động khốn nạn của cậu đã cản đường ta. Cũng đã hai năm rồi Chuuya. Ngươi đã không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào đối với Dazai hoặc những người đó nữa. "
"Mẹ kiếp!" Chuuya giận dữ hét lên. “Họ là gia đình của ta! Ta sẽ luôn yêu họ cho đến ngày ta chết ”.
Fyodor cười khúc khích. "Gì? Ta và Lupin không phải gia đình ngươi sao Chuuya? ”
“Lupin là ... cậu ấy là một nửa của ta ... và mặc dù ta ghét cậu ấy cũng là một nửa của ngươi*. Lupin vô tội trong chuyện này và ta hy vọng...chúa ơi.. cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được những việc làm thiếu đạo đức ngu ngốc của ngươi. Nhưng ngươi... ”Chuuya đối mặt với Fyodor, với giọng nói của cậu tràn ngập sự căm ghét.
(*Mình không hiểu chỗ này lắm nhưng có thể :ý của Chuuya là cậu ấy ghét Lupin vì Lupin có một nửa dòng máu của Fyodor. Và chỉ ghét điểm này của Lupin. Nhưng mình nghĩ là Chuuya ghét Fyodor chứ không phải ghét Lupin)
"Ngươi mẹ nó chưa bao giờ là của ta!"
Fyodor nhìn Chuuya đầy đe dọa.
“Hừm, vậy à? Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ sớm thay đổi suy nghĩ của mình về điều đó ”. Fyodor cười khúc khích và hắn ta nắm lấy khuôn mặt của Chuuya với một lực đủ để gây nên những vết bầm tím, buộc để Chuuya nhìn vào đôi mắt tím lạnh lùng ấy.
"Tội ác và hình phạt."
Điều cuối cùng mà Chuuya nhìn thấy là mặt của Fyodor trước khi chìm vào bóng tối.
* * * * *
Kouyou buồn bã nhìn Dazai. Cô ấy và Dazai đã cãi nhau
Nhiều hơn cô có thể đếm trong hai năm qua. Và cũng trước đó nữa, bởi vì cô ấy luôn nghĩ rằng Chuuya là quá tốt cho Dazai. Nhưng giờ đây tình thế đã khác, họ bắt Bernadette, và Dazai đã cố gắng bù đắp những sai lầm của mình nhiều hơn. Và ngay lúc này, Kouyou cảm thấy nỗi đau của người cha cho Dazai, cô ấy không thể tưởng tượng được anh phải đau khổ thế nào khi biết được cậu đã làm gì. Nhưng cô ấy biết được , cô ấy biết Chuuya đã tuyệt vọng, và có lẽ cô ấy cũng có thể thuyết phục được Dazai. Đó là lý do Kouyou đã tống mọi người ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn cô ấy và Dazai. Kouyou bước qua người đàn ông đang nức nở, anh không còn là một đứa trẻ lạnh lùng nữa, và cô ôm anh vào vòng tay của cô như cô thường làm với Chuuya khi cậu ấy bị tổn thương.
"Tại sao là Ane San...? Tại sao...? T- tôi đã làm gì sai sao...?" Dazai khóc nức nở , lúc này anh cầm lắm một câu trả lời.Kouyou lắc đầu . "Không, con tôi. Lúc đầu tôi rất ghét nó. Chuuya luôn yêu con.Cậu ấy thật lòng quan tâm đến ngươi. Cậu ấy không muốn mất ngươi."
"Vì vậy, cậu ấy nghĩ rằng tôi nghĩ rằng cậu ấy đã chết thì tốt hơn?!"
"Tôi không nói Chuuya đã làm như thế nào, đúng không chàng trai! Nhưng tôi nói rằng tôi hiểu lý do của cậu ấy. Như tôi đã từng ở đó với người đàn ông tôi yêu, và cuối cùng, anh ấy đã chết vì sự ngu ngốc của chúng tôi. Nhưng Chuuya đã có cơ hội để cứu ngươi, và cậu ấy đã nắm lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)Remember me, Chuuya (Nhớ tôi, Chuuya )
Fiksi PenggemarĐay là truyện mình dịch có sự cho phép của tác giả @doubleblack